Dụ Dỗ Mềm Mại

Chương 15

Trước Sau

break

Tạ Yến Lễ đặt hai tay lên vô lăng, ý cười nơi khóe môi dần nhạt đi.

Đúng lúc xe dừng lại ở ngã tư, phía trước là đèn đỏ.

Xe dừng hẳn, Tạ Yến Lễ ngẩng đầu, lúc này nhìn thấy bảng quảng cáo của Hoa Dược, nửa cười nửa không nói: "Thiên tài là vậy."

Giây tiếp theo, Lâu Nguyễn lại nghe thấy giọng nói trầm lạnh, mang theo từ tính của anh:

"Nhưng tôi không phải."

Không phải?

Không phải cái gì?

Lâu Nguyễn nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm kia.

Tạ Yến Lễ tựa vào ghế xe, hơi ngẩng cằm, ngước mắt nhìn tấm biển quảng cáo bên ngoài.

Ánh sáng đan xen, đôi đồng tử dưới mái tóc đen vụn ánh lên màu hổ phách, khiến gương mặt anh càng thêm vài phần mê hoặc lòng người.

Lâu Nguyễn ngồi trên người anh, nơi đầu mũi quanh quẩn hương thơm nhàn nhạt đặc trưng trên người anh.

Cô vậy mà nhìn thấy trong mắt anh vài phần mất mát kín đáo.

Lâu Nguyễn thuận theo ánh mắt anh nhìn ra ngoài, vừa hay thấy tấm bảng quảng cáo to lớn của Hoa Dược Sinh Vật.

Ngón tay sơn màu hồng nhạt khẽ siết lại trên chiếc váy lụa trắng, cô mím môi, chắc anh đang vì Hoa Dược Sinh Vật mà thất vọng.

Vừa rồi có hai giây, cô còn tưởng anh nói mình không phải thiên tài, nên những lời khi nãy không phải giả vờ.

Bây giờ nhìn thấy tấm bảng quảng cáo kia, cô hoàn toàn tỉnh táo.

Người như Tạ Yến Lễ, sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp. Cho dù có thất vọng, chắc cũng chỉ vì Hoa Dược Sinh Vật hoặc bằng sáng chế của anh, sao có thể vì chuyện khác mà lộ ra vẻ mặt như vậy.

Lại tự mình nhập vai nữ chính rồi sao…?

Lâu Nguyễn giơ tay vỗ nhẹ lên ngực mình, bình tĩnh, đừng tự nhập vai nữa! Tỉnh táo lại!

Chẳng qua là người mình theo đuổi nhiều năm không thích mình thôi, đừng lúc nào cũng nghĩ theo mấy tình tiết tiểu thuyết!

Cô thấy vỗ ngực vẫn chưa đủ, lại giơ tay khẽ xoa xoa mặt mình.

Đừng nghĩ nữa!

Tạ Yến Lễ vừa quay đầu đã thấy cô đang tự vỗ vào má mình, đôi môi mỏng của anh khẽ mím lại, rồi quay đầu nhìn đèn đỏ phía trước.

Con số đỏ giảm dần từng chút một, cho đến khi chuyển sang màu xanh, xe mới tiếp tục lăn bánh.

Mười mấy phút sau, họ đến nhà của Tạ Yến Lễ.

Xe chạy vào gara, Lâu Nguyễn nhìn những chiếc xe sang đắt giá bên trong, không hề bất ngờ.

Tạ Yến Lễ dừng xe, cùng cô xuống xe.

"Tôi thường ở đây. Em xem thử đi, nếu thấy được thì sau khi kết hôn chúng ta sẽ ở đây. Nếu không thích, tôi còn nhà khác." Giọng anh tùy ý: "Chỗ nào cần sửa đổi thì ghi lại nói cho tôi."

"…"

Lâu Nguyễn đi theo phía sau, có chút mơ hồ bước theo anh. Sau khi kết hôn… họ sẽ ở chung sao?

Tạ Yến Lễ quay đầu nhìn cô.

Lâu Nguyễn chợt ngẩng đầu lên, gật mạnh: "Được."

Người đi phía trước khẽ bật cười trong cổ họng, dường như nhận ra người phía sau theo không kịp, anh chậm lại bước chân.

Biệt thự của Tạ Yến Lễ có tổng cộng ba tầng, phong cách trang trí vô cùng tối giản, chỉ có ba tông màu đen, trắng và xám.

Vừa bước vào, Lâu Nguyễn đã cảm thấy như bước vào một căn nhà mẫu.

Quá sạch sẽ, quá tối giản.

Cô có chút câu nệ ngồi xuống sofa phòng khách, ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Sau đó trơ mắt nhìn Tạ Yến Lễ đi vào, mở tủ lạnh, lấy ra hai hộp sữa dâu màu hồng.

Lại còn đúng loại sữa dâu cô thích nhất!

Cô đã uống từ hồi cấp ba!

"Trong nhà chỉ có cái này." Tạ Yến Lễ giơ tay đưa sữa dâu cho cô, ngay lúc Lâu Nguyễn đưa tay ra nhận, anh lại thu tay về, khẽ nhíu mày hỏi:

"Muốn hâm nóng không?"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc