"Đúng không?" Anh nhìn cô, đôi môi mỏng tràn ngập tiếng cười: "Nhuyễn Nhuyễn?"
Lâu Nguyễn không chắc anh vừa gọi là "Nguyễn Nguyễn" hay "Nhuyễn Nhuyễn".
"Nhuyễn Nhuyễn" vốn là tên ban đầu của cô, nghe ba nuôi nói, ba ruột cảm thấy "Lâu Nhuyễn" không hay nên sau đổi thành "Lâu Nguyễn", còn "Nhuyễn Nhuyễn" trở thành biệt danh của cô.
Lâu Nguyễn khựng lại rất khẽ.
Khi giọng nói trong trẻo như gió của anh lướt vào tai, cô có cảm giác da đầu tê rần như bị dụ dỗ.
Theo hướng ánh mắt ấy, cô vừa vặn nhìn thấy yết hầu anh khẽ chuyển động.
Nơi đó… còn in dấu răng của cô.
Cô khẽ lùi lại một chút, trên gương mặt trắng mềm ửng lên một tầng hồng nhạt. Cô cúi đầu, giọng ngoan ngoãn mềm mại nói: "… Ừm."
—
Sau khi tiễn Từ Húc Trạch xong, Lâu Nguyễn mới quay lại ngồi vào ghế phụ của chiếc Cullinan.
Tài xế không biết đã rời đi từ lúc nào, người lái xe đổi thành Tạ Yến Lễ.
Chiếc áo vest may đo tinh xảo đã được anh cởi ra, tiện tay đặt ở ghế sau.
Cúc tay áo sơ mi trắng được tháo ra, xắn lên đến khuỷu tay. Trên làn da trắng lạnh, những đường gân xanh gợi cảm khẽ nổi lên.
Ánh mắt Lâu Nguyễn cuối cùng cũng dừng lại ở chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay anh.
Cô nhận ra chiếc đồng hồ ấy.
Sáng nay khi anh tháo ra đặt trên bàn, cô không nhìn kỹ, bây giờ thì đã hoàn toàn nhận ra rồi.
Đó là chiếc đồng hồ mà Chu Việt Thiêm từng rất muốn có — tác phẩm của một nghệ nhân nổi tiếng người Ý, trên toàn thế giới chỉ có duy nhất một chiếc.
Năm hai đại học, cô từng chọn chiếc đồng hồ này, muốn mua tặng Chu Việt Thiêm làm quà sinh nhật.
Nhưng khi đến Ý mới biết nó đã được bán, ông lão nghệ nhân biết cô muốn mua làm quà cho người mình thích nên còn để lại số điện thoại của người mua, nói rằng đối phương cũng là người Trung Quốc, có lẽ có thể nhường lại.
Tấm thiệp ghi số điện thoại đó vẫn còn ở nhà.
Nhưng cô chưa từng gọi.
Không ngờ chiếc đồng hồ ấy lại ở trên tay Tạ Yến Lễ.
Có lẽ ánh mắt cô quá trực diện, Tạ Yến Lễ cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay: "Thích sao?"
Lâu Nguyễn vội lắc đầu, quay mặt ngồi thẳng lại ở ghế phụ: "Không, chỉ là hình như từng thấy trên tạp chí."
"Tạp chí?" Tạ Yến Lễ gật đầu, thuận tay cài dây an toàn: "Đúng là từng lên tạp chí trong nước."
Vị nghệ nhân đã đặt tên chiếc đồng hồ ấy là Coisini — nghĩa là "rung động từ cái nhìn đầu tiên".
Lúc nhìn thấy nó ở Ý, anh vốn không định mua. Sau đó nghe người ta nói về cái tên ấy, nên trước khi về nước hai tiếng mới quyết định mua.
Tạ Yến Lễ khởi động xe, chậm rãi nói: "Đây là đồng hồ nam, phụ nữ đeo không đẹp lắm. Nhưng nếu Tạ phụ nhân thích, tôi cũng có thể tháo xuống đưa cho em."
"… Không cần, anh đeo nhìn rất đẹp." Lâu Nguyễn vẫn chưa quen với cách xưng hô "Tạ phu nhân" nên vội vàng nói.
Hai tay Tạ Yến Lễ đặt lên vô lăng, anh nhìn con đường phía trước, khóe môi cong lên: "Ồ, hóa ra không phải em thích nó, mà là thích tôi đeo nó."
Lâu Nguyễn: "…"
Cuối cùng cô không nhịn được, quay sang nhìn anh.
Người đang lái xe thoải mái đưa tay phải ra, hoàn mỹ phô bày chiếc đồng hồ trên cổ tay trắng lạnh.
Lâu Nguyễn: "… Tạ Yến Lễ."
Anh một tay xoay vô lăng, một bên lười biếng bất cần nói: "Hửm?"
Lâu Nguyễn chớp mắt: "Em trai tôi không còn ở đây nữa."
Từ Húc Trạch đã xuống xe rồi, không cần duy trì hình tượng "yêu thầm cô mười năm" nữa.
Ngập ngừng một chút, cô lại khen: "Lúc nãy anh diễn giống thật lắm, tôi suýt tin luôn."
"Diễn?"
"Ừm." Lâu Nguyễn giơ ngón cái về phía anh: "Không hổ là thiên tài, diễn xuất cũng có thiên phú!"