Bạch Hy bị dày vò đến mức hoa huyệt lộn ngược thịt non ra ngoài, đỏ hồng sưng tấy như vừa được yêu thương đến tận cùng. Cô mê man ngủ thiếp đi trên giường, trong vòng tay ôm chặt của Mạnh Án Bắc.
Đến khi tỉnh lại thì đã hơn mười giờ sáng. Mạnh Án Bắc sớm rời đi, hơi ấm trên chiếc ga giường bên cạnh cũng tan hết. Cô cuộn mình trong chăn, cảm nhận giữa hai chân ẩm ướt nhơ nhớp, thầm rủa Mạnh Án Bắc tối qua bắn quá nhiều, còn ép thật sâu, đầy tràn cả tử ©υиɠ nhỏ xíu của cô, nóng rực đến mức khiến cô run rẩy. Chỉ vừa nghĩ đến thôi, mí mắt lại nặng nề khép xuống, cô lại ngủ tiếp.
Gần mười hai giờ trưa, ŧıểυ Nhiễm bên ngoài dè dặt gọi lần thứ ba:
“Bạch ŧıểυ thư, mời xuống dùng cơm.”
Cô mới lơ mơ mở mắt, đáp khẽ một tiếng.
Tùy tiện lấy một chiếc qυầи ɭóŧ ren, lại khoác thêm một chiếc sơ mi trắng từ tủ của Mạnh Án Bắc. Cô xắn gọn tay áo, dùng sợi thắt lưng mảnh buộc lơi ở eo, vòng eo nhỏ nhắn vì thế càng hiện rõ.
Chiếc sơ mi dài chỉ vừa chạm đùi, chất liệu hơi trong suốt, gần như có thể thấy được núm vυ" trước ngực đang nhô cao —— vốn bị anh xoa nắn, mυ"ŧ mát, gặm cắn cả đêm qua, đến giờ vẫn cứng rắn, đau rát đến mức cô có chút khó chịu, thậm chí còn muốn tìm “thủ phạm” để ngậm lấy, mυ"ŧ đến khi nó tan chảy đi.
Mạnh Án Bắc ngồi chờ, bộ âu phục trên người phẳng phiu chỉnh tề, cúc áo sơ mi cài tận cổ, bó chặt lấy yết hầu cương nghị.
Nhìn cô chỉ khoác độc một chiếc sơ mi mỏng, đôi chân trần thon dài, dáng vẻ lười biếng chạy ra —— tựa hồ hoàn toàn không biết bản thân mình quyến rũ đến mức nào, khiến người ta chỉ muốn lật ngửa cô ra mà đè xuống ȶᏂασ thật tàn bạo. Ánh mắt anh trầm xuống, ra hiệu ŧıểυ Nhiễm tăng nhiệt độ lò sưởi, rồi cởi áo khoác ngoài phủ lên vai cô.
Sợ đôi chân trần ấy bị người khác nhìn thấy, anh lại lệnh cho tất cả người hầu lui ra.
“Buổi sáng anh ra ngoài?” – Bạch Hy hỏi, mắt dừng trên bàn đầy thức ăn, nhưng như thói quen, cô chẳng thấy đói.
“Không phải em nhờ anh sao.” – Mạnh Án Bắc bình thản, “Diễn viên múa cho đêm giao thừa.”
Nói dối, Bạch Hy nghĩ. Chuyện ấy anh chỉ cần nhấc điện thoại là xong, đâu đến nỗi phải mặc vest ra ngoài.
“Vậy… em có được suất diễn viên không?” – cô hỏi.
“Vài hôm nữa đi thử vai.” – giọng anh thản nhiên.
Nghe thế, tảng đá lớn trong lòng cô rơi xuống.
Anh đã nói vậy, thì thử vai chẳng qua chỉ là hình thức.
Trong lòng nhẹ nhõm, Bạch Hy vui vẻ hẳn, chậm rãi đá chiếc dép bông trắng dưới chân, nhấc đôi chân nhỏ mịn màng, đặt lên ống quần tây ôm sát của anh. Mũi chân khéo léo luồn vào gấu quần, nhẹ nhàng trườn lên như một con rắn nhỏ, da thịt mát lạnh vì không mặc quần, dán chặt lấy cơ bắp săn chắc dưới lớp vải.
Anh chẳng tỏ vẻ gì, chỉ lặng lẽ đặt đũa xuống.
Bàn chân cô nhanh chóng di chuyển, trượt đến giữa hai chân anh, đặt ngay trên phần nóng rực đã nổi cộm hẳn lên, căng phồng dưới lớp vải quần. Cô khẽ dùng đầu ngón chân mơn trớn, ma sát qua lại, càng chà càng cứng, trướng đến sắp bật tung.
Giọng anh khàn khàn, lạnh băng:
“Có phải… chỉ cần ai cho em chút lợi ích, em cũng tình nguyện… dùng cách này thương lượng với họ?”
Hai chữ “cách này” bị anh nghiến răng nhấn thật nặng.
Bạch Hy khựng lại, rồi lập tức nở nụ cười yêu mị:
“Án Bắc, làm gì có ai so được với anh.”
Cô nghĩ đó là lời dỗ ngọt.
Không ngờ nghe xong, sắc mặt anh càng lạnh, nắm lấy mắt cá chân cô, gạt phăng bàn chân khỏi hạ thân mình, cúi đầu im lặng ăn cơm.
Bạch Hy chán nản —— người đàn ông này thật khó dỗ.
Rõ ràng là việc đôi bên tình nguyện: anh trả tiền, cô trao thân. Quan hệ vốn dĩ phải như vậy.
Huống hồ, một nữ sinh trẻ trung, xinh đẹp, là trưởng nhóm múa, thân thể tuyệt mỹ, thuần khiết chưa từng dính bụi tình cảm, chưa từng bị khai phá, liền được anh nuôi dưỡng từ đầu. Cô hoàn toàn nằm trong tay anh, do một mình anh dạy dỗ thành cô gái chỉ cần chạm đã rên, vừa cắm vào đã bắn nước.
Anh còn chưa hài lòng cái gì nữa?
Nghĩ đến đây, Bạch Hy càng không nuốt nổi cơm, ném đũa xuống, khẽ nói:
“Em lên trước đây.”
Mạnh Án Bắc chẳng giữ lại, khí thế cả người đều lạnh lẽo.
Cô quay về phòng, chui vào chăn ngủ tiếp.
Dưới hạ thân vốn còn sưng rát, cánh hoa bị cọ vào lớp vải mềm của qυầи ɭóŧ cũng đau nhói từng chút.
Phải, anh còn có gì mà không hài lòng nữa chứ?
Mạnh Án Bắc không lên lầu. Sau khi cô ngủ trưa tỉnh dậy, anh đã rời khỏi nhà. Chiếc áo khoác phủ cho cô cũng vẫn còn treo đầu giường, anh thay áo khác mà đi.
Bầu không khí trong nhà nặng nề, đầy u ám. Bình thường ŧıểυ Nhiễm và mấy người hầu còn trò chuyện với ŧıểυ thư trẻ, nhưng hôm nay ai nấy im thin thít, chỉ chăm chú làm việc, không nói một lời.
Có lẽ vì dáng vẻ lạnh băng của Mạnh Án Bắc ban sáng khiến tất cả đều khiếp sợ.
Thế nhưng, dù trưa nay cô chẳng dỗ dành anh được, sự quan tâm của anh dành cho cô vẫn không thiếu.
Bốn giờ chiều, khay hoa quả cắt tỉa tinh xảo vẫn do ŧıểυ Nhiễm mang lên, gõ cửa nhẹ, đặt lên bàn rồi rời đi.
Bạch Hy tùy tiện gắp vài miếng, muốn tập yoga nhưng toàn thân ê ẩm, đành bỏ cuộc, mở website xem mấy đoạn video múa ballet.
Mạnh Án Bắc cả ngày không về. Dù sao ở thành phố C, anh có nhiều bất động sản, muốn ngủ đâu cũng tiện.
Ban đầu cô còn nghĩ kỳ nghỉ năm ngày này sẽ thành chuỗi trò chơi tìиɧ ɖu͙© ngày đêm triền miên. Nhưng anh chỉ ở nhà hai ngày rồi biến mất, không quay lại.
Căn nhà trở nên lạnh lẽo.
Trong lòng Bạch Hy đầy ấm ức, những đêm mất ngủ, cô ôm gối anh mà ngủ.
Khốn kiếp… cô tự cười nhạo bản thân.
Có chút hèn hạ thật.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Bạch Hy mang váy múa, được tài xế đưa đi thử vai.
Không ngoài dự đoán, rất nhiều nữ sinh khoa múa cũng đến.
Các cô mặc váy múa, bên ngoài khoác áo dày, để lộ đôi chân dài mảnh khảnh.
Cuối thu, thời tiết đã khá lạnh, nhưng để lọt vào mắt ban giám khảo, các cô vẫn cố phơi chân trần.
Trái lại, Bạch Hy trong bộ quần áo ấm áp kín đáo, trông như lạc lõng, nhưng lại càng nổi bật khác biệt.
Một vài cô gái liếc nhìn, nhận ra ngay —— đó là đội trưởng nhóm múa trường W.
Ăn mặc thế này mà cũng dám đến?
Cô ta chắc chắn tin rằng mình cầm chắc suất diễn? Quá kiêu ngạo.
Biểu diễn ở đêm giao thừa, nào giống mấy màn múa trong đoàn trường mà nghĩ đơn giản thế.
Bạch Hy thay đồ, khoác lên váy múa. Cả người lập tức sáng bừng, hiên ngang kiêu hãnh, như một con thiên nga nhỏ tỏa sáng.
Vòng eo, đôi chân, đường viền cằm, chiếc cổ dài thanh mảnh, tấm lưng gầy mỏng, xương quai xanh, xương sườn, bả vai…
Tựa như toàn thân cô sinh ra chỉ để dành cho ballet.
Đám nữ sinh xung quanh nhất thời sững sờ, ghen tỵ đến nghẹn lời, chẳng ai nói thêm được câu mỉa mai nào.
Sau đó, tài xế đưa cô trở về Mạnh trạch. Trên đường, cô nhận được tin nhắn báo đã trúng tuyển.
Cô cất điện thoại, trong lòng vui sướиɠ như có cánh chim nhỏ tung bay.
“Tối nay Mạnh tiên sinh sẽ về.” – tài xế nói.
“Ừ.” – Bạch Hy khẽ đáp, ngẩng nhìn ngoài cửa kính, thoáng như thấy từng cánh tuyết li ti rơi xuống, từng đóa bông băng xoáy lốc.
Cô giật mình dụi mắt —— ngoài kia vẫn chỉ là cuối thu hiu hắt, làm gì có tuyết.