Dụ Đào

Chương 03 – Xuân Thụy (một chút thịt vụn)

Trước Sau

break

“Buổi tối còn muốn nữa sao?” – Bạch Hy nghiêng mắt nhìn anh.

Mạnh Án Bắc chỉ khẽ cười, không nói.

Nhưng kết quả, tối hôm đó cũng không như mong muốn của Mạnh Án Bắc.

Bạch Hy cả ngày tập luyện, mệt mỏi rã rời, hơn nữa còn vừa bị anh đòi hỏi dữ dội trên xe. Vừa ngả người vào ghế, cô đã buồn ngủ, giống như con mèo nhỏ, cuộn mình trong lòng anh, lười biếng chẳng muốn nói gì.

Cô có vẻ hơi không vui. Mạnh Án Bắc tinh ý nhận ra ngay.

Trong phòng, màn chiếu đang phát một bộ phim cũ, trắng đen, tình cảm nhạt nhòa, không có cao trào.

Bạch Hy xem cũng chẳng chuyên chú, bàn tay mềm mịn chỉ đặt hờ trên ngực anh, khẽ cọ nhẹ, như tìm chút an ủi.

Chỉ khi màn hình xuất hiện một đoạn múa ballet, ánh mắt cô mới bừng sáng. Nhưng đoạn phim ấy trôi qua rất nhanh, đôi mắt lại tối đi, rồi rúc sâu vào vòng tay ấm áp của anh.

Bên ngoài là mùa thu, khí lạnh len lỏi trong phòng. Trừ những ngày quá lạnh, Bạch Hy không thích bật lò sưởi. Hai người mặc đồ ở nhà, quấn chung một chiếc chăn lông trắng, tư thế thân mật. Cô ngửi thấy mùi gỗ nhàn nhạt trên người anh.

Mỗi khi trời lạnh, tay chân Bạch Hy lúc nào cũng băng giá. Anh cẩn thận nâng bàn chân nhỏ đặt lên đùi mình, giữ cho nó ấm.

“Không vui à?” – Mạnh Án Bắc vẫn lên tiếng hỏi, tay khẽ vuốt tóc cô.

Hành động này luôn khiến Bạch Hy thấy anh đang xem mình như trẻ con, có chút khó chịu, bèn nghiêng đầu tránh bàn tay ấm khô ấy.

“Không có không vui.” – Cô đáp, nhưng lại chủ động ôm chặt lấy anh.

Mạnh Án Bắc không ép hỏi, thấy cô cũng chẳng có hứng xem phim, dứt khoát tắt máy chiếu, ôm lấy cô trong lòng.

“Chỉ là hơi căng thẳng thôi.” – Giọng cô vùi trong ngực anh, mang theo chút nũng nịu.

“Không cần căng thẳng.” – Anh biết cô đang nói đến việc chọn diễn viên múa cho đại nhạc hội giao thừa của Đài C. Nghe giọng điệu làm nũng ấy, anh càng muốn ôm chặt hơn – “Em chẳng phải là đội trưởng của đoàn múa trường sao.”

Bạch Hy khựng lại, cuối cùng cũng nói ra điều giấu kín trong lòng:

“Anh… không giúp em sao?”

“Ồ?” – Mạnh Án Bắc cảm giác có cái đầu nhỏ cọ cọ trong ngực mình, ngước lên nhìn.

Từ trên cao nhìn xuống, cô càng giống con mèo nhỏ.

“Giúp em đi… Anh lợi hại như vậy mà.” – Bạch Hy nói, lần đầu tiên để lộ ý đồ rõ ràng như thế.

Mạnh Án Bắc ngừng lại, chỉ dịu dàng dỗ:

“Ngủ đi.”

Anh thuận tay bế cả cô cùng chiếc chăn lông trắng đặt lên giường.

Anh vừa định đứng dậy, thì đã bị cô quàng tay qua cổ giữ lại, đôi môi lạnh buốt dán lên môi anh.

Bạch Hy ngẩng đầu hôn, lần đầu tiên chủ động đưa lưỡi.

Mạnh Án Bắc lập tức thuận theo, đáp lại, tận hưởng điều kiện mà cô chủ động dâng hiến. Hai người môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở và nước bọt giao hòa. Mùi gỗ dìu dịu từ người anh, quyện cùng hương ngọt từ sữa tắm và dầu gội sau khi cô tắm, hòa trộn lan tỏa.

Ngón tay Bạch Hy lần lên cởi nút áo ngủ của anh, nhưng lập tức bị anh giữ chặt, giành lại thế chủ động.

Bàn tay anh chui vào vạt áo ngủ của cô, chuẩn xác bắt lấy bầu ngực căng mềm, đã được vòng tay anh ủ ấm thật lâu nên mang hơi nóng khiến anh yên lòng.

Ngón tay anh khẽ cào qua lớp da non nơi ngực, từng đợt sóng kɧoáı ©ảʍ lan tỏa.

Rồi bàn tay anh trượt xuống, chạm vào nơi ẩm ướt giữa hai chân, cô run nhẹ, xuân thủy đã chảy ròng ròng.

Anh dễ dàng đẩy vào một ngón tay, chậm rãi khuấy động. Tiếng nước dính ướt vang lên, đầy thỏa mãn. Dưới thân, cô như đóa hoa e ấp mở ra trên giường anh, thấm đẫm hơi thở của anh, gương mặt ửng hồng, phát ra từng tiếng rên khẽ.

Anh khuấy vài vòng, rồi rút ngón tay ra. Nước xuân dâng tràn không cản nổi, men theo gốc đùi chảy xuống.

“Ưm?” – Bạch Hy đang nhắm mắt tận hưởng thì mở mắt nhìn.

Mạnh Án Bắc rút khăn giấy, tao nhã lau sạch ngón tay ướt dính, rồi còn lau cả nơi đùi cô. Nhưng điều kiện cô chủ động đưa ra lại không được đáp ứng, khiến cô tức giận, kéo qυầи ɭóŧ che lại, không cho anh chạm thêm.

“Ngoan, ngủ đi.” – Anh dịu giọng dụ dỗ.

“Mạnh Án Bắc, anh… không làm được à?” – Bạch Hy giận đến mức gọi thẳng tên, còn định giơ chân đá anh.

“Bảo bối, anh có làm được hay không, em còn không rõ sao?” – Mạnh Án Bắc nắm lấy mắt cá chân trắng muốt của cô, ánh mắt dừng lại nơi xương cổ lộ ra sau màn quấn quýt vừa rồi, trên đó còn in vết xanh tím, “Hơn nữa, khi anh dùng tay đưa vào, chẳng phải bên dưới em vẫn còn sưng đỏ sao?”

Bạch Hy tức đến muốn khóc. Tại sao lúc trên xe không bắt anh giúp luôn, giờ lại bị anh ăn sạch rồi phủi tay?

Cô ôm chăn cuộn tròn lại, nằm nghiêng ngủ, rõ ràng không có ý định chừa chỗ cho anh.

Thói quen được nuông chiều, cái gì cũng đòi, không được thì liền nổi nóng.

Mạnh Án Bắc chỉ cười khẽ, bảo ŧıểυ Nhiễm mang thêm một chiếc chăn khác.

Anh tắt đèn, cúi xuống khẽ hôn lên trán cô.

Cô vẫn giận, không đáp lại.

Anh nằm xuống bên cạnh, tắt đèn ngủ.

Kết quả, nửa đêm, Bạch Hy lại từ từ buông lỏng chăn, thân thể vô thức dịch sát vào vòng tay anh.

Cơ thể cô đã quen ôm anh ngủ như thế, đến cả tiềm thức cũng không ngừng tìm kiếm cảm giác quen thuộc.

Mạnh Án Bắc thuận theo, ôm lấy cô, cảm nhận hơi thở đều đặn của cô trong giấc ngủ, lòng anh khẽ an tĩnh.

Dù sáng mai tỉnh dậy, phát hiện bị anh ôm, cô nhất định sẽ nổi trận cáu gắt đi nữa.

Ngày hôm sau, cơn giận khi thức dậy như dự đoán lại không xảy ra.

Thay vào đó, Mạnh Án Bắc bị cảm giác ẩm ướt dưới hạ thân đánh thức.

Anh mở bừng mắt, chỉ thấy cô đang quỳ gối trước hạ thân mình, ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ anh mà mυ"ŧ liếʍ.

Bất cứ người đàn ông nào, vừa tỉnh giấc đã thấy cảnh tượng này, đều không thể kìm nổi, cứng đến mức muốn nổ tung.

Nhưng Mạnh Án Bắc chỉ chống người dậy, nhàn nhã quan sát, ánh mắt điềm nhiên.

“Ưm, tỉnh rồi à?” – Bạch Hy vẫn ngậm chặt lấy đầu khấc, vừa chịu tác động của cương cứng buổi sáng, vừa bị khoang miệng mềm ấm bao lấy, anh càng lúc càng cứng thêm.

Cô có vẻ rất hài lòng, đầu lưỡi liếʍ vòng quanh rãnh khấc, dùng sức nuốt sâu, một hơi đã ngậm được hơn nửa.

Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột khiến anh suýt chút mất khống chế.

Động tác của cô rõ ràng còn vụng về, mới nãy sâu quá làm anh sướиɠ tê, giây sau, răng nanh lại suýt cọ phải thân trụ.

Cô chỉ biết ngậm sâu, mυ"ŧ mạnh, ngoài ra chẳng có chút kỹ thuật nào.

Mạnh Án Bắc nhìn cô rất lâu. Vì vị trí vũ công của đêm nhạc hội mà cố gắng hết sức như thế… càng nhìn, tim anh càng thấy trống rỗng. Cái trống rỗng ấy dâng lên như cơn sóng, lấp đầy lồng ngực, khiến nơi ấy căng đau.

Anh kéo cô lên, môi liền áp xuống, mùi vị ái dục hòa quyện.

Anh truy đuổi, trêu ghẹo lưỡi cô, khàn giọng thì thầm bên tai:

“Để anh dạy em, thế nào mới gọi là thương lượng điều kiện với anh.”

(Chương này chỉ một chút thịt vụn, chương sau mới mở cảnh H.)

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc