Bạch Hy nhanh chóng quen với ký túc xá mới. Giường tầng, một phòng bốn người, điều kiện không có gì gọi là ưu việt.
Mấy cô gái ban ngày tập luyện, tối về ai nấy đều mệt mỏi. Thỉnh thoảng tám chuyện đôi câu, còn lại đa phần đều giữ khoảng cách, không can thiệp vào chuyện riêng của nhau.
Có lúc, có người nhắc đến chuyện đàn ông. Những lúc ấy, Bạch Hy lại bất giác nhớ đến vòng tay của Mạnh Án Bắc, nhớ đến mùi hương lạnh nhạt mà quen thuộc, nhớ đến phong cách bài trí tối giản trong căn nhà của anh. Và cuối cùng, hình ảnh chiếc chuông gió xanh treo ở cửa hiện lên trong đầu.
Trước mặt người khác, cô chưa bao giờ nhắc đến mối quan hệ này, càng không bao giờ giới thiệu Mạnh Án Bắc là “bạn trai”. Ngoài điều đó ra, cô và những người trong phòng hầu như không có gì để nói thêm.
Một tuần trước đêm diễn, đạo diễn dẫn vào một chàng trai.
Ông nói, diễn viên chơi piano đệm cho chương trình đã được thay, từ nay đến ngày diễn sẽ do Bùi Thanh tập luyện cùng mọi người, chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới.
Bạch Hy ngẩng đầu, ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt quen quen.
Bùi Thanh ngồi trước cây đàn piano, bộ vest trắng tinh tươm ôm dáng, nhìn thấy cô, anh khẽ gật đầu, cũng nhận ra đây chính là cô gái từng đeo tai nghe nhảy múa trong phòng tập hôm đó.
Bạch Hy lập tức dời ánh mắt đi.
Những ngày sau, trong giờ nghỉ giữa buổi, Bùi Thanh thỉnh thoảng trò chuyện với Bạch Hy. Lúc đầu, cô khá lạnh nhạt, nhưng rồi cũng quen dần, trở nên tự nhiên hơn một chút.
Anh hỏi cô bắt đầu học múa từ khi nào.
Bạch Hy trả lời: “Sáu tuổi, ba mẹ đưa tôi đến lớp dạy múa tốt nhất ở địa phương.”
Câu “lớp đó đắt khủng khiếp” chỉ dừng lại nơi đầu lưỡi, cô không nói ra.
Bùi Thanh thành thật nói:
“Diễn viên sẽ có vé khu vực đặc biệt, cô có thể mời bố mẹ đến xem. Nhìn thấy cô đứng trên sân khấu, chắc chắn họ sẽ vui lắm.”
Bạch Hy khẽ mỉm cười, giọng trầm tĩnh:
“Họ mất lâu rồi.”
Ánh mắt Bùi Thanh khựng lại, thấp giọng:
“Xin lỗi.”
Rồi anh bổ sung:
“Dù thế nào đi nữa, họ chắc chắn sẽ tự hào về cô.”
Những câu như “Họ sẽ tự hào về cô”, “Cô đã làm rất tốt rồi”, Bạch Hy nghe không ít lần trong đời. Nhưng những người nói vậy đâu hiểu, tham vọng của cô không dừng ở đó.
Vì vậy, cô mới điên cuồng lao vào luyện tập. Vì vậy, cô mới lựa chọn… bước vào một mối quan hệ không chính đáng, không bao giờ có thể công khai với người đàn ông ấy.
Trong lòng Bạch Hy thoáng nổi bực dọc, không nói thêm gì, chỉ dùng chiếc nĩa nhỏ xoay xoay mấy miếng khoai tím trong hộp cơm, đâm đến nỗi khoai chi chít lỗ nhỏ. Phần tinh bột duy nhất của bữa ăn bị cô phá nát.
Bùi Thanh có vẻ thật sự áy náy, cũng im lặng, thỉnh thoảng ngước lên nhìn cô một cái.
Bạch Hy tuy tay không ngừng, nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh, phẳng lặng như mặt hồ.
Ăn xong, cả hai lặng lẽ dọn hộp cơm, rồi quay về chỗ của mình.
Anh trở lại bên cây đàn piano nặng nề, còn cô quay về thế giới trắng tinh ẩn sau chiếc váy dài.
Đêm 30, đạo diễn thông cảm những ngày qua ai cũng tập luyện vất vả, nên cho nghỉ một tối để lấy lại trạng thái, mong hôm sau lên sân khấu có thể thể hiện tốt nhất.
Đôi giày múa ruy băng của Bạch Hy để quên trong phòng tập, cô quay lại tìm thì bất ngờ thấy Bùi Thanh vẫn ngồi bên cây đàn.
Anh nhắm mắt, dường như không nhận ra có người bước vào.
Bạch Hy bỗng nổi hứng trêu chọc, đến gần rồi khẽ “a” một tiếng.
Đúng như dự đoán, Bùi Thanh giật mình mở mắt, thấy là cô thì ánh nhìn dịu xuống ngay.
“Luyện nước rút à?” Bạch Hy đùa.
“Tôi cần sao?” Anh mỉm cười.
Đúng là tự tin. Nhưng Bạch Hy không thể phủ nhận, tiếng đàn của anh thật sự tuyệt vời.
Nếu không, anh đâu thể xuất hiện ở một sân khấu lớn thế này.
“Điệu múa hôm đó, là Hồ Đào đúng không?” Giọng anh chắc chắn.
Anh nhắc lại chuyện lần trước trong phòng tập.
“Ừ.” Bạch Hy khẽ cười, hỏi ngược:
“Anh từng xem à?”
“Điệu múa cổ điển như một câu chuyện cổ tích.” Anh đáp, mắt khẽ ánh lên, “Giống cô.”
Bạch Hy còn chưa kịp nghĩ xem câu đó có phải lời khen không, thì những ngón tay dài của anh đã trượt trên phím đàn.
Chỉ cần nghe nửa nhịp đầu tiên, Bạch Hy lập tức nhận ra đó là bản Hồ Đào của Tchaikovsky.
Cô liếc nhìn anh.
Anh nói:
“Nhảy không?”
Cô khẽ ngẩn ra:
“Ngay bây giờ?”
Ngón tay anh vẫn lướt, ánh mắt đảo xuống đôi giày múa cô đang cầm, dải ruy băng màu vỏ sò khẽ đong đưa:
“Đúng lúc cô quay lại lấy giày mà.”
Cô nói:
“Để tôi thay giày.”
Anh cười:
“Không cần ngắt nhạc. Tôi đàn tiếp, cô thay xong thì theo nhịp của tôi.”
Anh nói là làm, tiếng đàn vẫn chảy trôi không ngừng.
Bạch Hy thay giày xong, đợi đúng nhịp tám phách, nhẹ nhàng lao vào trước gương, hòa mình vào sóng nhạc, như con cá bơi giữa biển, như những học sinh trong giờ thể dục thi nhau nhảy dây, nhịp này nối nhịp kia, tung mình lên, rồi lại một lần nữa.
Tiếng đàn của anh vững vàng, thành thục như đã tập luyện vô số lần.
Bước nhảy của cô cũng trôi chảy, điệu đà đến mê hoặc.
Hai người hòa vào nhau trong năm phút ngắn ngủi.
Cuối cùng, nhạc dừng, bước nhảy cũng dừng.
Bản Hồ Đào vốn vui tươi, Bùi Thanh khẽ hỏi:
“Cô thấy tâm trạng tốt hơn chút chưa?”
Bạch Hy lắc đầu:
“Tôi đâu có tâm trạng xấu.”
Anh khẽ cười:
“Đừng chối. Mấy hôm nay cô ăn uống qua loa, khoai tím bị cô đâm lỗ chỗ.”
Bạch Hy định nói cô vốn không thích khoai tím, nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết giải thích nhiều như thế.
Mạnh Án Bắc hiểu rõ sở thích của cô. Nếu là anh, sẽ không bao giờ để khoai tím xuất hiện trên bàn ăn của cô.
Nhưng suất ăn của đoàn là do tổ đạo diễn đặt thống nhất, cô chỉ đành chấp nhận, cũng chẳng muốn chủ động đòi hỏi gì.
Bùi Thanh thấy cô định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, anh chợt hiểu:
“À, cô không thích khoai tím đúng không?”
Bạch Hy im lặng, chỉ khẽ liếc anh một cái.
Anh mỉm cười:
“Nếu biết sớm, tôi đã mời cô đi ăn rồi.”
Rồi khẽ thở dài:
“Nhưng hôm nay là ngày tổng duyệt cuối cùng.”
“Ừ.” Cô đáp ngắn gọn.
“Vậy mai diễn xong, tôi có thể mời cô ăn tối chứ?”
Anh hỏi một cách lịch thiệp, đồng thời đưa bàn tay phải đeo găng trắng ra trước mặt cô.