Bạch Hy rêи ɾỉ, toàn thân run lên, không muốn động đậy nữa, chỉ muốn thoát khỏi thứ đang cắm sâu tận cùng trong huyệt nhỏ ẩm nóng của mình. Nhưng Mạnh Án Bắc lại giữ chặt lấy eo cô, mạnh mẽ xoay người cô lại, ép cho nửa bờ mông trắng nõn ngồi lên thanh ngang lạnh lẽo, nơi hoa huyệt nóng bỏng vẫn quấn chặt lấy dươиɠ ѵậŧ cứng rắn của anh.
Đầu khấc xoay tròn trong cơ thể, như muốn mài nát mọi cảm giác của cô, khiến Bạch Hy nóng bừng lên, nước xuân tràn ra không ngừng, nhỏ tong tong trên thanh ngang, rồi nhỏ xuống sàn gỗ, vang lên tiếng tí tách như ai đó vừa rút nút chai.
Đôi mắt Mạnh Án Bắc đỏ ngầu, nhìn cô với ánh mắt mơ hồ bị chơi đến hỏng, anh thấp giọng chửi một câu, rồi thô bạo tách rộng cánh hoa nhỏ của cô, từng nhịp đâm sâu hơn nhịp trước, vừa động thân vừa không quên chơi đùa hạt đậu mẫn cảm. Viên thịt nhỏ nhô ra từ khe ẩm ướt bị anh khéo léo kẹp lấy, xoay, kéo, lại ép trở vào. Cảm giác tê dại như có điện giật truyền từ dưới hạ thân lan khắp người, khiến Bạch Hy thét lên, cố giãy nhưng không được, vì anh đã ghì chặt lấy cơ thể mềm mại, gằn giọng bên tai cô:
“Cử động nữa là ngã xuống đấy.”
Cô vốn chỉ có nửa bờ mông tựa vào thanh ngang, toàn thân chỉ giữ thăng bằng nhờ vào vật nóng bỏng đang thúc mạnh trong hoa huyệt. Thấy anh cố tình buông tay, cô sợ hãi vội ôm chặt lấy cổ anh.
Chính hành động này lại làm cho ŧıểυ huyệt trượt lên phía trước, nuốt trọn thêm một đoạn lớn dươиɠ ѵậŧ.
Mạnh Án Bắc khẽ bật cười trầm thấp, đầy hài lòng trước sự chủ động vô thức của cô. Anh càng muốn trêu cô hơn, giả vờ không đỡ lấy cơ thể cô, để cô sợ đến mức siết chặt hơn, rồi mới từ từ đưa tay đỡ lại, vỗ nhẹ vào mông cô như trấn an.
Anh bế cô di chuyển, từng cú thúc mạnh làm dươиɠ ѵậŧ đâm sâu, ép cho nước xuân chảy ra tràn trề. Anh đè cô vào gương, ép lên thanh ngang, quăng xuống sàn gỗ. Từng góc phòng tập đều in dấu chất lỏng nóng bỏng khi cô lên đỉnh, ướt át dính nhớp một mảng lớn. Anh còn cố tình cho cô uống nước, rồi nhìn cô thét lên khi từ trong ŧıểυ huyệt phun ra những dòng nước trắng đục, sền sệt, ướt đến mức không thể nhìn nổi.
Cuối cùng, anh ép cô lên chiếc đàn piano đen bóng. Thân thể trắng mịn của cô phủ đầy vết hồng, mái tóc đen xõa tung, tương phản với màu đen của đàn, đẹp đến chấn động và quyến rũ đến mức mê loạn. Anh ép cô đến mất lý trí, còn cô đã chẳng phát ra nổi tiếng rên nào nữa, cổ họng khàn đặc. Đàn piano theo từng cú thúc mạnh mà rung lên, phát ra tiếng kẽo kẹt khiến người ta tê dại. Ở cú cuối cùng, đầu khấc chạm đến tận cửa tử ©υиɠ đang đói khát, dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng đặc sệt bắn vào trong, nhiều đến mức khiến cơ thể cô run rẩy, dòng nước lại phun ra ào ạt.
“Bảo bối, bị anh làm cho ŧıểυ ra rồi à?” Giọng Mạnh Án Bắc khàn đục, vật nóng bỏng vẫn cứng rắn chặn chặt nơi sâu kín.
Bạch Hy lấy tay che mặt, xấu hổ đến mức rơi nước mắt.
“Bảo bối, thích mặc váy múa để anh chơi trong phòng tập đến thế sao? Hôm nay chảy nhiều quá rồi đấy.” Mạnh Án Bắc kéo tay cô xuống, bắt cô nhìn sàn gỗ loang lổ những vệt nước long lanh, cùng vô số giọt bắn tung tóe.
Bạch Hy im lặng.
Lúc này anh mới nhận ra cảm xúc của cô không ổn. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, nước mắt vẫn rơi. Tim anh run lên, thấp giọng xin lỗi, rút dươиɠ ѵậŧ ra, lau sạch những dịch thể dính nhớp trên cơ thể cả hai, tháo bộ váy múa đã bị xé nát, thay cho cô quần áo mới.
Cô vừa bị lật qua lật lại hành hạ suốt một giờ, mỗi cú thúc đều mang theo ý định ép cô đến chết. Chuông tan học vang lên, ngoài cửa đã có tiếng bước chân, tiếng trò chuyện.
Bạch Hy không còn thấy xấu hổ hay rơi nước mắt nữa. Cô mặc quần áo, khoanh tay nhìn anh.
Cuối cùng, mớ hỗn độn trên sàn là do Mạnh Án Bắc tự tay dọn dẹp.
Anh định ôm cô, nhưng cô tránh khéo. Anh thở dài, hối hận vì mình đã quá đà, rồi kéo cô ra ngoài. Thấy cô run nhẹ trong gió lạnh, anh tháo khăn quàng, choàng lên cổ cô. Cô mím đôi môi sưng đỏ, không nói một lời.
“Anh đưa em đi ăn.” Anh mở cửa xe cho cô.
“Không muốn ăn.” Giọng cô khàn đặc. “Về nhà.”
Cô không vui, anh cũng không ép, chỉ đưa cô về Mạnh trạch. Vừa mở cửa, cô đã chạy lên tầng hai, cởi đại áo khoác rồi chui vào chăn.
Anh theo lên, nhẹ nhàng vuốt chăn, giọng mang theo chút uất ức:
“Anh sai rồi.”
Bạch Hy lười nhấc mí mắt:
“Sai ở đâu?”
Giọng anh khàn lại.
Như thể… cô là chú chim hoàng yến anh nuôi dưỡng vậy.
Sao giờ anh lại phải xin lỗi cô?
Nhưng ánh mắt ướt át ấy đòi một câu trả lời, anh mềm lòng đến tột cùng, cúi xuống chạm trán cô, khẽ nói:
“Sai vì đã không biết nặng nhẹ, ép em quá mức.”
“Không ai nghe thấy chứ?” Cô nói khẽ.
Anh bật cười, cô lại lo chuyện này?
Biết đây là cái cớ cô đưa ra, anh nói:
“Không đâu, anh để ý suốt, yên tâm.”
Anh cúi xuống hôn lên trán cô.
Cô vẫn không đổi sắc mặt, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
“Em không muốn ở ký túc xá nữa.”
Anh biết cô chịu ấm ức ở trường.
“Được, từ nay em ở đây.” Anh dịu dàng dỗ dành.
“Nếu sau này anh không cần em nữa thì sao?” Câu nói bật ra, cả hai cùng sững lại.
Bạch Hy không tin mình lại thốt lên câu bám dính như thế.
Còn anh, thì chặn môi cô, hôn sâu, cảnh cáo trong men vị ngọt đắng:
“Không được nói vậy.”
Sau đó, Bạch Hy thực sự chuyển đến sống ở đây.
Ban ngày, tài xế đưa đón cô đến trường, hoặc đến đài truyền hình tập luyện cho chương trình vũ đạo.
Đôi khi, chính Mạnh Án Bắc sẽ đưa cô đi. Anh nhìn bóng lưng cô tung tăng chạy vào hậu trường, từng sợi tóc cũng ánh lên niềm rạng rỡ.
Cô thật sự yêu khiêu vũ.
Ánh mắt anh dõi theo cho đến khi cô khuất bóng, rồi lặng lẽ rời đi.
Tối đến, họ ở bên nhau – có lúc cuồng nhiệt quấn quýt, có lúc yên tĩnh mỗi người một việc.
Thật ra, Mạnh Án Bắc vốn không phải người nhiều du͙© vọиɠ. Trước khi gặp cô, anh thậm chí đã giữ mình trong sạch rất lâu. Nhưng chỉ cần cô khẽ gợi tình, anh lại không thể kiềm chế, muốn chiếm hữu từng tấc da thịt.
Không còn phải giả lả với bạn cùng phòng, cuộc sống của Bạch Hy dễ chịu hơn nhiều.
Đặc biệt, trong buổi tập, một nghệ sĩ múa kỳ cựu ở đài truyền hình còn để ý, cho cô số liên lạc, bảo có gì không hiểu thì cứ hỏi.
Ban ngày, cô tung bay giữa những nốt nhạc.
Ban đêm, trở về Mạnh trạch, cô lại hòa vào vòng tay Mạnh Án Bắc.
Thời gian trôi nhanh, đến tuần cuối cùng trước đêm giao thừa.
Anh trở về, thấy cô đang thu dọn đồ đạc, nhét quần áo và lọ lọ chai chai vào vali.
Anh nhướng mày, trêu:
“Định bỏ anh sao?”
Cô liếc anh:
“Còn một tuần nữa là lên sân khấu rồi, đạo diễn yêu cầu mọi người ở ký túc để tiện tổng duyệt.”
Anh cười:
“Lại phải ở ký túc?”
Cô vội bênh đồng đội:
“Họ đều là người tốt, không sao đâu, chỉ một tuần thôi.”
Thực ra, chỉ cần Mạnh Án Bắc nhắn cho giám đốc đài, đạo diễn sẽ lập tức cho cô ngoại lệ.
Nhưng anh thấy hiếm khi cô háo hức thế này, bèn thôi.
Anh đưa cô đến đài truyền hình. Cô xuống xe, nụ cười tươi như nắng:
“Một tuần nữa gặp lại.”
“Ừ, một tuần.” Anh đáp, nhìn cô kéo vali, chiếc áo lông trắng bao bọc thân hình nhỏ nhắn, như chú chim non bay xa.
Lời tác giả:
Có chia xa mới có những màn ghen tuông, thô bạo H sau này: hậu trường sân khấu H, H trên xe hơi…
Nữ chính giờ chưa chạy, phải leo lên cao hơn mới dám đá nam chính, rồi sẽ bị anh bắt về và một trận “làm cho tan nát”.