Chiến đấu rất nhanh kết thúc, chưa tới một tuần hương. Hơn ba mươi quân Nguyên bị bắt, phía Đại Việt chỉ mất mười người và một số bị thương nhẹ. Trần Quốc Toản nghe Đặng Văn Thiết báo cáo lại thì cảm khái nói:
- Đây mới chính là những anh hùng của chúng ta. Nhờ có họ, chúng ta tổn thất rất ít. Truyền lệnh, dọn dẹp chiến trường, thu niệm các huynh đệ chiến tử. Trời sắp tối rồi, chúng ta phải về đại doanh.
- Còn tù binh thì sao ạ?
Trần Quốc Toản liếc nhìn đám tù binh đang quỳ dưới đất rồi lạnh lùng hạ lệnh:
- Trận này chúng ta không thu tù binh.
Toàn bộ tù binh lập tức đều bị kéo đi chém đầu. Trận này quá quan trọng với Đại Việt, tính mạng hai vạn binh sĩ trong tay khiến Trần Quốc Toản không muốn có bất kỳ biến số gì xảy ra.
- Tướng quân, phát hiện có huynh đệ còn sống, nhưng bị thương rất nặng.
Một tiểu bình rất nhanh chạy tới, quỳ một chân bẩm báo. Trần Quốc Toản vội khoát tay ra hiệu dẫn đường rồi nhanh chóng bước theo tiểu binh.
Trên gò đất, các binh lính đều đang quây xung quanh đứng xem y sư trong quân khám cho thương binh. Thấy Trần Quốc Toản tới, binh lính tự động giãn ra tránh đường cho Trần Quốc Toản.
Trên cáng ở chính giữa là một binh sĩ dáng người nhỏ bé nhưng rất rắn rỏi. Bùn đất trên người đã được binh sĩ khác lau sạch. Nhìn qua Trần Quốc Toản đoán ra đây là binh sĩ thuộc đội thám báo. Đại Việt luôn lựa chọn những người thân hình nhỏ bé nhưng khỏe mạnh, nhanh nhẹn, nhanh trí để làm thám báo. Hơn nữa nhìn trang phục là bì giáp, áo lót áo choàng bên ngoài đều là vải bố màu nâu nhạt là đặc trưng của thám báo trong quân để dễ dàng ẩn nấp. Trang phục của các quân khác hay chính người dân Đại Việt đều chuộng màu đen hơn.
Trên người binh sĩ nhìn thấy sáu bảy mũi tên, y sư đang dùng dao nhỏ hơ hơ trên lửa xem ra chuẩn bị giúp binh sĩ rút các mũi tên ra. Trần Quốc Toản khẽ đưa mắt nhìn y sư trong quân, y sư hiểu ý liền bẩm báo tình hình thương binh:
- Bẩm tướng quân, trừ mũi tên bên trên ngực trái hơi gần tim thì các mũi tên khác chỉ trúng phần mềm không có gì nguy hại. Chủ yếu do mất sức, mất máu quá nhiều, ngoài ra có một số xương sườn bị gãy do va đập nên tạm thời ngất đi. Sẽ không nguy hiểm tới tính mạng.
Trần Quốc Toản gật đầu, ra hiệu y sư tiếp tục công việc, không cần để ý đến mình:
- Cố hết sức cứu chữa cho hắn. Họ đã chiến đấu rất anh dũng vì Đại Việt.
Khi định quay đi, thấy tay thương binh cựa quậy như có điều muốn nói. Trần Quốc Toản tiến tới gần thương binh nhìn kỹ thấy thương binh cố gắng chỉ ngón tay về phía đỉnh gò đất, miệng mấp máy không ra hơi. Trần Quốc Toản hiểu ý, nắm lấy tay thương binh gật đầu nói:
- Ta hiểu rồi. Ngươi cứ yên tâm chữa trị, mọi việc còn lại có ta lo, cố gắng hồi phục để kịp đưa tiễn đồng đội của ngươi.
Thương binh nghe xong liền nhắm mắt lại, mặt hơi giãn ra, hơi thở trở lên nhẹ nhàng hơn. Có vẻ chuyển được lời cần nói, trút được gánh nặng trong lòng nên hắn đã yên tâm mà thiếp đi.
Để y sư tiếp tục chữa trị cho thương binh, Trần Quốc Toản đứng dậy đi lên phía đồi đất theo hướng chỉ của a Ngưu.
Giữa gò đất có mười bốn cái cáng được xếp ngay ngắn trên mặt đất. Những binh sĩ Đại Việt tử trận đều được đồng đội cố gắng thu hồi thi hài, tập hợp tại đây. Trần Quốc Toản hạ mũ trụ dùng tay kẹp ở hông, nhắm mắt hơi cúi đầu để thể hiện lòng tôn trọng với các binh sĩ đã tử trận.
Trần Quốc Toản đi xung quanh gò đất quan sát, nhìn các binh sĩ nằm trên mặt đất. Có người bị chém cụt chân, cụt tay, có người mất đầu, có người chi chít vết đâm,… trên chiến trường có muôn vàn cách chết khác nhau, được các đồng đội tìm đủ các mảnh thi thể về cũng có thể coi là một điều may mắn. Vẫn được tính là chết toàn thây, người Việt hay người Hán luôn coi trọng tính toàn thây sau khi chết. Nhìn khắp một lượt, Trần Quốc Toản dứt khoát đi tới ngồi xuống bên thi thể của Trần Phúc. Tất cả các binh sĩ tử trận khác vết thương đều rất mới, chỉ có Trần Phúc các vết thương đều đã khô máu, thi thể lại rất ngay ngắn.
Các tướng sĩ tò mò nhìn Trần Quốc Toản đang lục tìm áo giáp của Trần Phúc, được một lúc thì hắn khẽ mỉm cười, rút từ trong áo giáp Trần Phúc ra một cuộn da dê.
Thì ra, trước khi xung phong vào quân Mông Cổ, đám Lê Đại, a Ngưu đặt thi thể Trần Phúc ở dưới đình kèm theo thông tin tình báo đội ngũ mình do thám được. Lê Đại biết, những thông tin này rất quý giá với trận chiến sắp tới. Hi vọng quân ta có thể lấy được các thông tin tình báo quan trọng này.
Mở cuộn da dê ra xem, Trần Quốc Toản hài lòng gật đầu nói:
- Thật cơ trí, trong hoàn cảnh như thế mã vẫn tính toán, sắp xếp mọi việc thật chu toàn. Có những binh sĩ như thế là phúc của con dân Đại Việt. Thay mặt Đại Việt, đa tạ các ngươi.
Nói xong, Trần Quốc Toản chắp hai tay khom người thật sâu làm đại lễ trước thi thể các binh sĩ. Các binh sĩ khác thấy tướng quân hành lễ, dù không hiểu vì sao nhưng đều lập tức quỳ một gối, cúi đầu, một tay đấm đất một tay chống gối hành lễ trước các binh sĩ tử trận.
Có được tin tức tình báo, Trần Quốc Toản lệnh Đặng Văn Thiết ở lại cùng bảy mươi kỵ binh thu dọn chiến trường, chờ y sư băng bó xong cho a Ngưu thì hộ tống các huynh đệ chiến tử và a Ngưu về đại doanh. Bản thân Trần Quốc Toản chỉ dẫn theo hai mươi kỵ binh tiến về đại doanh trước.
Dù không muốn nhưng trên chiến trường lời Trần Quốc Toản chính là quân lệnh, Đặng Văn Thiết chỉ có thể nghe theo. Nhìn Trần Quốc Toản dần khuất bóng, Đặng Văn Thiết lắc đầu ngao ngán nói thầm:
- Quả này mình chết chắc rồi.
Trên tường đại doanh, nhìn đội hình kỵ binh thưa thớt phi về, Nguyễn Hoài Bộc vô cùng lo lắng. Chỉ tới khi thấy Trần Quốc Toản cưỡi ngựa trên cùng lão mới thở phào một hơi. Chả thèm để ý Đặng Văn Thiết còn sống hay đã chết, tay lão lại bất giắc nắm chặt, nghiến răng ken két lẩm bẩm:
- Đặng Văn Thiết, có vẻ dạo này lão Bộc này quá dễ dãi với ngươi rồi?
Nói xong Nguyễn Hoài Bộc liền tiến xuống phía dưới chờ Trần Quốc Toản vào doanh.
Về gần đến đại doanh, Trần Quốc Toản nhìn doanh trại đã thành hình khá hài lòng. Không vội vào doanh, hắn cưỡi ngựa dạo quanh một vòng để quan sát đại công trường nhộn nhịp dân và quân bên ngoài.
Nhờ có dân quân xung quanh giúp đỡ, tốc độ xây dựng doanh trại rất nhanh. Với quân Nguyên, có lẽ tòa lũy này như từ trên trời rơi xuống vậy. Dưới thời tiết nóng nực, hàng nghìn dân quân Đại Việt vẫn rất hăng hái làm việc, người xúc đất người vác đất đắp chân tường lũy. Thậm chí đám trẻ con cũng được người lớn dẫn theo vừa để phụ việc vừa để giữ trong tầm mắt dễ trông coi đảm bảo an toàn hơn là ở nơi trú ẩn. Đám trẻ con cũng rất được việc, đứa lớn chút thì vác tre cắm vào chân lũy, dưới hào. Đứa nhỏ thì xách ấm nước vối nhỏ nhỏ đi mời người lớn uống. Binh sĩ được người dân giúp đỡ thì rất phấn khởi làm không thấy mệt, đặc biệt là những binh sĩ chưa vợ thì làm càng hăng, vì trong đội ngũ người dân có rất nhiều cô gái trẻ đang nhìn bọn hắn.
Ở Đại Việt, nho giáo không thịnh, lại có truyền thống thờ thánh mẫu từ xưa nên vị trí và vai trò người phụ nữ trong xã hội Đại Việt còn rất bình đẳng, không bị kìm kẹp quá nhiều như nhà Tống. Phụ nữ Đại Việt thậm chí có thể tự do ra ngoài buôn bán làm ăn. Thế nên, phụ nữ Đại Việt rất bạo dạn, chuyện thi thoảng có tên lính nhát gan bị các cô nương trêu ghẹo làm mặt đỏ như gấc chỉ biết cúi gằm mặt xuống xúc đất không hiếm trên công trường. Trước đại chiến hình ảnh trẻ con nghịch ngợm, tiếng cười khanh khách vang lên làm tâm tình binh lính đỡ căng thẳng hơn phần nào, cũng giúp cho binh lính thêm quyết tâm chống giặc để bảo vệ những người dân đáng mến này.
Đây chính là lòng dân Hưng Đạo Vương đã từng nói tới. Lòng dân chính là vũ khí sắc bén nhất, tấm thuẫn cứng rắn nhất giúp triều đình đối chọi với kẻ thù ngoại xâm hùng mạnh. Không có lòng dân thì còn lâu hai vạn quân Đại Việt trong tay Trần Quốc Toản mới có được hệ thống công sự phòng ngự chắc chắn như thế này để dựa vào. Có công sự thế này, mọi người sẽ tự tin hơn nhiều vào cuộc chiến sắp tới.
Hiện tại, tường lũy phía Nam đã khá cao, dưới chân lũy được đắp đất cao hơn ba thước, bên trên là lũy gỗ cao gần một trượng. Tổng chiều cao lũy tới một trượng có dư. Cách lũy gần chục bước là một con hào chạy dọc theo lũy, sâu chừng năm thước, rộng bảy thước. Đất đắp tường trại kia chính là từ con hào này.
Đại Việt có một loại đặc sản, có ở khắp mọi nơi đấy chính là tre. Tường lũy và con hào phía dưới cắm chi chít tre đã vót nhọn, những cây tre có rất nhiều móc ngược, cạnh cắm trong bùn. Đợi bùn khô đi, muốn nhổ được những cây chông này ra là chuyện lên trời. Chính những chông tre do đám trẻ con đang lúi húi cắm vào chân lũy này sẽ là vũ khí gây sát thương và cản trở rất lớn tới quân Nguyên.