Đông A Tái Khởi - Trận Chiến Cuối Cùng

Chương 7: Hào khí Đông A.

Trước Sau

break

Quân Nguyên đang từ lưng chừng gò đất quay lại ngựa của mình. Trát Hộ Nhi chú tâm nhìn toán kỵ binh Đại Việt phía trước, hắn gần như quên mất nhóm quân Đại Việt trên đồi đất, tất cả quân Nguyên đều quên. Hoặc trong thâm tâm chúng nghĩ họ vô hại, không là mối uy hiếp nên không thèm để ý tới nữa. 

Tiếng "Sát Thát" thình lình vang lên sau lưng làm Trát Hộ Nhi giật mình quay lại, quân Nguyên đang chạy xuống tìm ngựa cũng ngoái đầu lại nhìn, chúng chôn chân ngạc nhiên nhìn bốn người bị chúng vây trên đỉnh gò đất không ngờ đang xung phong về phía chúng, chẳng khác nào lao vào chỗ chết. Từ chỗ chết trở về lại quay lại tìm cái chết, trường hợp như vậy chúng rất hiếm khi gặp phải, đánh khắp đất Tống bọn hắn cũng chẳng thấy lần nào. Tình huống bất ngờ khiến quân Nguyên bất giác lúng túng không biết phải ứng phó thế nào.

Đám lão Đại là thám báo, chuyên được huấn luyện dùng nỏ, bắn rất chuẩn lại chủ đích nhắm vào đám đã lên ngựa, bọn chúng nguy hiểm hơn. Không để quân Nguyên kịp phản ứng, tiếng bật dây của nỏ cứng vang lên, bốn mũi tên rồi thêm một mũi tên nữa xé gió lao tới, ngay lập tức bốn tên quân Mông Cổ trúng tên ngã ngựa, một tên không ngã nhưng chỉ kịp ôm cổ, máu tuôn ra như suối qua kẽ hở ngón tay rồi dần dần ngã gục xuống đất. 

Trát Hộ Nhi biết không thể dây dưa thêm nữa liền lập tức quát lớn:

- Mau giết chúng, không có thời gian cho chúng ta dây dưa ở đây đâu.

Nhưng mọi thứ đã muộn, từ trên gò đất lao xuống khiến ngựa tăng tốc rất nhanh, khoảng cách lại rất ngắn, quân Nguyên còn chưa kịp giương cung, rút đao khỏi vỏ, đám lão Đại đã phi tới trước mặt chúng rồi.

- Các huynh đệ, theo sát ta. Sát Thát.

Lê Đại biết, muốn giết nhiều quân Nguyên nhất thì cứ nhắm mắt lao bừa vào đám kỵ binh đi bộ này, chẳng cần chém nhiều, riêng ngựa húc đã đủ khiến vài tên nát thịt rồi. Nhưng cái hắn cần là thời gian để cánh quân của Đặng Văn Thiết kịp tới. Vì thế Lê Đại không thể lao bừa vào bọn chúng được, nếu ngựa mất đà sẽ bị bộ binh vây lại, cái chết sẽ tới rất nhanh. 

Lê Đại dẫn đầu nhắm thẳng vào bên trái toán quân Nguyên, khi tới sát kẻ địch, tay trái Lê Đại giật mạnh cương ngựa cua một đường cong rất mượt, tay phải thuận tay vung trảm mã đao. Chẳng cần dùng lực nhiều, chỉ cần điều hướng lưỡi đao cho chuẩn, tốc độ của chiến mã sẽ làm tất cả. Đao cắt rất ngọt, theo đà cua của ngựa thủ cấp ba bốn tên Mông Cổ bay lên trời kèm theo dòng máu nóng hổi. Cố gắng giữ ngựa không giảm tốc độ, nhóm Lê Đại lại vòng lên gò đất định quay lại đánh vu hồi lần nữa.

Tuy nhiên, bên trái quân Nguyên bị đánh, thì bên phải có thời gian rảnh tay, quân Nguyên liền lấy cung lắp tên. Đám Lê Đại vòng lên đỉnh gò đất vẫn cố gắng duy trì đà chạy của chiến mã đang định quay lại đánh lần nữa. Thấy địch chuẩn bị bắn tên, đám lão Đại cố gắng cúi gập người ôm lấy cổ ngựa mong tránh được loạt tên tới. 

Nhóm Lê Đại mắt không dám ngước lên trên, chỉ nghe thấy một loạt tiếng bật dây vang dội, kèm theo tiếng xé gió lao tới liền sau là loạt tiếng mũi tên đâm vào da thịt truyền đến. "Phập phập"

A Ngưu không biết từ bao giờ đã phi lên phía trước ngựa của lão Đại chắn toàn bộ tên. lão Đại ngẩng mặt chỉ thấy nụ cười với hàm răng đen bóng ngốc nghếch của a Ngưu đang cười với mình. Trên cả người ngựa của a Ngưu bị trúng vô số mũi tên, miệng hắn rỉ máu nhưng vẫn cố cười dùng chút hơi tàn giật cổ ngựa sang bên phải để tránh đường, hắn không muốn mình và ngựa sẽ cản đường đồng đội xung phong. Ngựa trúng chi chít tên nhưng vẫn còn đà chạy, kéo cả nó và a Ngưu vọt ra khỏi gò đất rơi xuống hồ sen bên dưới. 

- A Ngưu. Chó chết, giết bọn chó Thát Đát. Sát Thát!

Đám lão Đại gào khản cổ, mắt đỏ ngầu lao vào đám quân Mông Cổ, mất đi yếu tố bất ngờ nên lần này không thể vu hồi được nữa, chỉ có thể liều chết đâm thẳng thôi, giết càng nhiều càng tốt. Khoảng cách rất ngắn, quân Mông Cổ không kịp bắn loạt tên thứ hai, đám lão Đại đã tới rồi. Dù chỉ có ba kỵ binh nhưng kỵ binh từ trên cao đánh xuống, tốc độ ngựa lại rất lớn, không phải là thứ xương cốt con người có thể cản được. 

Ngay lập tức, bốn tên quân Nguyên hàng đầu bị húc bay, không có khiên hay thương để ngăn cản, quân Nguyên chỉ có thể dùng chính cơ thế của mình để cản đà tiến của chiến mã. Liên tục có quân Nguyên bị ngựa húc ngã rồi bị vó ngựa giẫm thủng bụng, lõm ngực, nát mặt. Trên mình ngựa, đám Lê Đại chém như điên, dốc hết sức lực của mình vung loạn đao trong tay, cố gắng chém được nhiều tên quân Nguyên nhất có thể. Theo đà tiến của chiến mã, máu huyết bắn lên kèm theo thân thể đổ rạp của quân Nguyên. Chẳng mấy chốc, khắp người Lê Đại đã loang lổ máu, đám quân Mông Cổ nhất thời bị khí thế đám lão Đại làm rối loạn, bản năng sợ hãi làm một số tên trong bọn chúng muốn lùi lại.

Nhưng số lượng kỵ binh quá ít, chỉ có ba kỵ binh không đủ sức để phá vỡ đội hình của quân Mông Cổ. Rất nhanh, sau khi xuyên qua vài tên Mông cổ, ngựa đã hết đà bị đám quân còn lại vây lấy. Chiến đấu điên cuồng, Lê Đại quay đầu nhìn lại không thấy a Thái, a Bình đâu nữa, chỉ thấy chiến mã nằm trên mặt đất, bên cạnh là cái xác không trọn vẹn mặc quân phục của Đại Việt xung quanh là xác của gần chục tên quân Nguyên khác trên nền máu đỏ loang lổ mặt đất. 

Một số tên quân Nguyên vây lại Lê Đại vào giữa, chúng không vội tấn công mà lảm nhảm nói gì đó, lão chả hiểu, nhưng nhìn vào thái độ của chúng, lão biết chúng không sỉ nhục mình. Lê Đại bị quân Nguyên vây tròn lấy, có vẻ như bọn chúng vẫn muốn cho Lê Đại một cơ hội để đầu hàng. Nhưng Lê Đại không cho chúng cơ hội đứng chiêu hàng mình, quay lại nhìn đồng đội của mình trên mặt đất lần cuối, hắn ngửa mặt lên trời rồi hít một hơi thật sâu. Lê Đại lấy sức hét to:

- Vì Đại Việt, sát...

Vừa dứt lời, chưa kịp thúc ngựa phi tới, tiếng bật giây khô khốc xung quanh đã vang lên, Lê Đại thấy mình như bị kiến cắn khắp nơi, theo đó sức sống rút ra khỏi cơ thể như thủy triều. Nhưng Lê Đại lại cười, lão biết, mình đã thành công.

Từ sau mặt nạ quỷ, mắt Đặng Văn Thiết cay xè, ba mươi kỵ binh theo sau cũng thế. Họ thừa hiểu phía trước xảy ra chuyện gì, nhẽ ra quân Nguyên phải rút chạy rồi mới đúng nhưng hiện tại họ lại thấy chúng có chút rồi loạn. Đáp án chỉ có thể là đồng đội đang bị vây của họ đang liều chết giữ chân quân Nguyên, đợi họ tới, Đặng Văn Thiết gân cổ rống lớn:

- Các huynh đệ, đừng để công sức của những huynh đệ phía trước uổng phí. Nhanh nữa lên, vì các huynh đệ, vì Đại Việt, Xung phong.

- Sát Thát.

Mông ngựa bị kỵ binh Đại Việt quất nát. Đặng Văn Thiết còn rút chủy thủ ở giày đâm vào mông ngựa, điều mà hắn rất hiếm khi làm trừ những tình huống quá cấp bách. Chiến mã bị đau vọt lên trước lao đi như bay. Lê Đại đã tính toán rất kỹ, quân Đặng Văn Thiết bên phía cánh phải nên hắn sẽ đánh cánh trái trước để thu hút quân Nguyên chú ý sang bên trái rồi vu hồi đánh mạnh vào cánh phải để làm ra một chút rối loạn bên cánh phải. Tạo khe hở cho quân Đại Việt đánh vào, hy vọng giảm thêm chút thương vong cho đồng đội đang tới.

Công sức của đám Lê Đại không hề uổng phí, đám Đặng Văn Thiết tới kịp thời, cánh phải quân Nguyên cũng có chút rối loạn chưa kịp điều chỉnh, dù một ít nhưng như thế là quá đủ. Tới gần quân Nguyên, tất cả Kỵ binh Đại Việt đều thấy cả, trên mặt đất chỉ có vài huynh đệ mà thôi. Gần trăm quân Nguyên bị bốn huynh đệ không rõ tên kia cầm chân, làm rối loạn đội hình, tạo cơ hội rất tốt cho họ xung phong. Nếu không có chút rối loạn này, thì trước khi đến được chỗ quân Nguyên sẽ có kha khá huynh đệ khác hoặc chính họ phải ngã xuống dọc đường xung phong. Chưa kể còn phải đối chiến với kỵ binh Mông Cổ thì tử thương sẽ rất lớn. Những huynh đệ kia dùng chính mạng của mình để giảm thương vong cho bọn họ. 

Đều là binh sỹ tinh nhuệ, họ luôn kiêu hãnh vì nằm trong lực lượng kỵ binh ít ỏi của Đại Việt. Như để phát tiết sự khó chịu trong lòng hay để báo đáp công sức của các huynh đệ nằm dưới đất kia, kỵ binh Đại Việt không coi đao thương phía trước ra gì. Không chớp mắt, không sợ hãi, không một chút nhân nhượng lao thẳng vào quân Nguyên phía trước mặc kệ chúng đang co cụm đội hình để phòng thủ.

- Giết!

Cùng với tiếng hô, máu thịt hòa cùng đất cát bắn tung lên trời. Đặng Văn Thiết tay cầm thiết chùy đi đầu dựa vào võ lực của bản thân mở đường cho kỵ binh phía sau. Đặng Văn Thiết vung thiết chùy vù vù, quân Nguyên không một ai có thể đón đỡ, không phải vì quân Nguyên quá yếu gà mà vì vũ khí mang theo không tương xứng. Không thể dùng thanh kiếm cong nặng bốn tới năm cân để chặn thiết chùy ba bốn mươi cân đang quay tít mù được. 

Liên tục là những thanh đao bị đánh bật, những tên quân Nguyên bị thiết chùy đập nát, đầu vỡ không khác gì quả dưa hấu. Khắp người Đặng Văn Thiết như được tắm trong máu, trên giáp còn dính lại vài miếng thịt vụn của quân Nguyên.

Quân Đại Việt theo sau thừa thế tràn vào, dùng tốc độ của kỵ binh xô ngã tất cả những kẻ ngáng đường rồi để vó ngựa thỏa sức đạp nát những kẻ ngã xuống. Trên lưng ngựa, quân đội Đại Việt như hung thần ác sát chém giết, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng xương cốt vỡ vụn cùng tiếng hét thảm thiết vang lên khắp nơi. Cả khu vực như biến thành ao bùn của máu và thịt tạo lên.

Dù quân Nguyên gắng sức chống đỡ nhưng Trát Hộ Nhi biết không thể chống đỡ nổi, dù không muốn nhưng vì tin tức tình báo trong người hắn quay đầu ngựa dẫn theo hơn chục kỵ binh Mông Cổ định tìm đường bỏ chạy, hi vọng có thể mang tin tức trở về. Nhưng mọi thứ đều đã muộn, ở phía trước Trần Quốc Toản và bảy mươi kỵ binh dàn hàng ngang như giăng lưới để vây bắt đám quân Nguyên định bỏ chạy. Không muốn bị lọt vào tay quân Đại Việt, Trát Hộ Nhi nhắm mắt ngửa cổ dùng tay phải đưa đao lên cổ cứa một đường rất ngọt, tức thì máu từ cổ hắn ào ào chảy ra.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc