Đổi Hôn À? Được Thôi, Ta Gả Cho Sĩ Quan Mặt Lạnh Dưỡng Nhãi Con

Chương 39

Trước Sau

break

Những người còn lại nghe vậy cũng quay sang nhìn Thẩm Vụ. Trong mắt mọi người đều thoáng qua một tia kinh diễm, sau đó lần lượt học theo người đầu tiên.

“Chào chị dâu.”

“Chào chị dâu.”

Thẩm Vụ biết đây là lính dưới quyền của Lục Hàn Tiêu, mỉm cười chào lại: “Chào mọi người.”

Lục Hàn Tiêu quay người nhìn Thẩm Vụ, còn chưa kịp nói gì thì một người đàn ông vóc dáng bình thường đã ngượng ngùng lên tiếng: “Chị dâu xinh thật đấy, còn đẹp hơn vợ tôi.”

Hai người còn lại nghe vậy liền huých cùi chỏ anh ta, nhỏ giọng nhắc: “Cậu chú ý chút đi, nói linh tinh trước mặt doanh trưởng, coi chừng ngày mai bị bắt tập thêm một nghìn cái chống đẩy.”

Người đàn ông cao gần bằng Lục Hàn Tiêu thì mỉm cười nói: “Chị dâu đúng là đẹp thật mà, Lý Binh có nói sai đâu. Doanh trưởng, anh nói xem, chị dâu có phải rất xinh không?”

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Lục Hàn Tiêu. Anh liếc nhìn Thẩm Vụ một cái, rồi mặt không cảm xúc gật đầu: “Ừ.”

Thẩm Vụ cười cong cả mắt, đi tới trước mặt họ: “Anh, mấy đồng chí này là ai thế? Anh cũng không giới thiệu gì cả.”

Lục Hàn Tiêu chỉ tay vào ba người đứng thành hàng, lần lượt giới thiệu: “Lý Binh, Tống Chí Cường, Cố Hướng Đông.”

Thẩm Vụ thấy trong ba người, Cố Hướng Đông có ngoại hình khá nổi bật, không hiểu sao lại nghĩ tới Lưu Tiểu Mai, cảm thấy hai người này trông cũng khá hợp.

Cô vô thức nhìn người đàn ông đó mấy lần, cho tới khi bên cạnh vang lên một tiếng ho khẽ.

Thẩm Vụ lúc này mới hoàn hồn, cười nói: “Biết các anh tới thì tôi đã làm thêm chút đồ ngon rồi. Nếu không chê, ở lại ăn bữa cơm rồi hãy về nhé?”

Thực ra cô chỉ nấu bữa cơm cho cả nhà nhưng đúng giờ ăn mà không mời người ở lại thì cũng không hay. Cùng lắm lát nữa cô nấu thêm là được.

Ai ngờ ba người nuốt nước bọt, rồi kiên quyết từ chối: “Chị dâu, bọn tôi chỉ nghe nói doanh trưởng về nên qua thăm một chút, bọn tôi ăn ở nhà ăn rồi.”

“Đúng vậy, bọn tôi còn có việc, phải đi ngay.”

“Lần sau sẽ được nếm tay nghề của chị dâu.”

Ba người lại đứng trong sân trò chuyện thêm một lát với hai vợ chồng, rồi cùng nhau rời đi.

Đợi người đi xa, Thẩm Vụ mới hỏi: “Họ tìm anh có chuyện gì không?”

“Không có gì, chỉ nghe anh về nên tới thăm.” Lục Hàn Tiêu nói.

Thẩm Vụ gật đầu, xem ra Lục Hàn Tiêu rất được lòng đồng đội: “Cơm nước xong rồi, vào ăn đi.”

Lục Hàn Tiêu liền gọi A Nam đang chơi trong phòng ra rửa tay: “A Nam, ra rửa tay ăn cơm.”

Trong phòng lập tức vang lên giọng nói non nớt của A Nam: “Vâng ạ, bố, con ra ngay.”

Thẩm Vụ đứng trong sân chỉ thấy gió biển thổi lạnh thấu xương. Không ngờ chỉ trong lúc nấu một bữa cơm, nhiệt độ trên đảo đã giảm đi không ít. Cô vào phòng tìm một chiếc áo bông dày hơn mặc vào, lại lôi ra một chiếc áo bông cho trẻ con. Còn Lục Hàn Tiêu Thẩm Vụ do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy thêm cho anh một chiếc.

Cô cầm hai chiếc áo đi tới trước mặt hai bố con, đưa áo cho người đàn ông vừa lau tay cho con xong: “Cho anh này, tối trời lạnh, mặc thêm vào cho ấm.”

Lúc này Lục Hàn Tiêu mới nhớ ra, khí hậu trên đảo không giống thôn Tiểu Hà. Ban ngày dễ chịu nhưng mặt trời lặn là nhiệt độ sẽ hạ dần. Anh sống trên đảo đã quen, nên sớm quên mất chuyện này. Lại càng quên rằng Thẩm Vụ mới tới, chưa quen khí hậu nơi đây.

“Xin lỗi, anh quên nhắc em tối nhớ mặc thêm áo.”

Thẩm Vụ nói: “Không sao, lạnh thì em tự biết mặc thêm.”

Lục Hàn Tiêu nghĩ cũng đúng, liền không nói gì.

Thẩm Vụ lại hỏi: “Anh không lạnh à?”

Lục Hàn Tiêu lắc đầu: “Không sao, quen rồi.” Vừa nói, anh vừa nhận lấy chiếc áo nhỏ từ tay Thẩm Vụ mặc cho A Nam: “Đi thôi, vào nhà ăn cơm.”

Thẩm Vụ lại gọi anh: “Đợi đã, anh mặc áo vào trước đi, em đã hứa với bà nội là sẽ chăm sóc anh cho tốt.”

Lục Hàn Tiêu nhướng mày, nhận lấy áo khoác mặc lên. Khi Thẩm Vụ bưng đồ ăn lên bàn, A Nam đã ngồi sẵn nuốt nước bọt.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc