Triệu Đan tức đến mặt mày tái xanh, chỉ tay vào Thẩm Vụ: “Cô... cô... giỏi lắm!”
Lục Hàn Tiêu lạnh lùng nhìn cô ta: “Đồng chí Triệu, tốt nhất cô nên về ngay đi, tranh thủ trời còn chưa tối.”
Triệu Đan nhìn Lục Hàn Tiêu, lại nhìn Thẩm Vụ đang khoác tay anh, vừa tức vừa hận nhưng lại chẳng làm gì được, đành xoay người bỏ đi.
Thẩm Vụ thấy Triệu Đan lại bị mình chọc tức bỏ đi, đắc ý nói: “Chậc, có chút thủ đoạn vậy mà cũng đòi tranh đàn ông với tôi, xì!” Lời vừa dứt, cô đã cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía mình. Thẩm Vụ vội cười khan giải thích: “À thì... ý tôi là cô ta ngang ngược như vậy, tôiem nhìn không thuận mắt.”
A Nam đang nằm trong lòng Lục Hàn Tiêu cũng phụ họa: “Dì Triệu xấu, con và mẹ sẽ không để dì ấy cướp bố đâu!!”
Thẩm Vụ: “...”
Lục Hàn Tiêu cau mày nhìn sang Thẩm Vụ.
Thẩm Vụ vội nói: “Câu đó không phải em dạy.”
Lục Hàn Tiêu: “Cánh tay này của anh, em định ôm đến khi nào?”
Thẩm Vụ theo ánh mắt anh nhìn xuống, lúc này mới phát hiện mình vẫn khoác chặt cánh tay anh chưa buông. Cô như bị bỏng, vội vàng buông tay, lùi ra xa anh một chút. Nhưng phải nói thật, cảm giác cánh tay này đúng là không tệ, cơ bắp rắn chắc, căng đầy sức lực.
Lục Hàn Tiêu nhìn ngoài thì bình thản bế con đi về nhà. Chỉ có anh tự biết, nơi vừa bị bàn tay nhỏ của cô chạm vào đã bốc lên một luồng nóng rực, rồi nhanh chóng lan khắp toàn thân. Gió biển mơn man cũng không thể thổi tan sự nóng nảy trong lòng anh.
Nhìn Lục Hàn Tiêu không quay đầu lại mà rời đi, Thẩm Vụ chợt nhớ ra, trong thời đại này, hành động khoác tay vừa rồi của mình hình như có hơi mập mờ. Lục Hàn Tiêu sẽ không nghĩ là cô thèm khát sắc đẹp của anh chứ?
Thôi thì anh nghĩ sao cũng được, dù sao bây giờ hai người cũng là vợ chồng hợp pháp, cô thèm anh chẳng phải chuyện bình thường sao?
Hơn nữa người đàn ông này còn... không được, cho dù cô có cởi sạch đứng trước mặt anh, chắc anh cũng chẳng làm gì được cô. Vợ chồng có chút tiếp xúc cơ thể thì sao chứ? Cô việc gì phải chột dạ, ngượng ngùng?
Sau khi tự an ủi xong, Thẩm Vụ lắc đầu, sải bước theo kịp Lục Hàn Tiêu.
Vừa về đến nhà, Thẩm Vụ đã không ngừng nghỉ đi thẳng vào bếp nấu cơm. Cô thắt chiếc tạp dề mới mua, đứng trước thùng gạo múc ra một muỗng rưỡi gạo. Vo gạo sạch sẽ rồi cho vào nồi trên bếp, đậy nắp lại nấu cơm.
Sau đó, cô lấy phần rong biển đã ngâm từ trước khi ra ngoài buổi chiều, rửa sạch rồi cắt thành sợi. Lại từ đống khoai tây xếp ở góc tường lấy ra mấy củ, thuần thục gọt vỏ, cắt khối để sẵn.
Đợi nồi nóng lên, cô cho một ít mỡ heo vào. Dầu nóng thì cho rong biển vào xào. Xào gần xong, cô thêm nước vào, đun đến khi rong biển mềm nhừ. Cuối cùng cho chút muối và xì dầu nêm nếm. Một món rong biển hầm thơm lừng liền hoàn thành.
Tiếp đó, cô lấy từ trong tủ ra một miếng lạp xưởng muối. Miếng thịt này là cô bỏ thêm tiền mua từ tay một người nông dân, lạp xưởng ở thời đại này là nguyên liệu rất quý.
Khi còn ở nhà họ Thẩm, mỗi năm chỉ đến Tết mới có lạp xưởng ăn, mà cô nhiều lắm cũng chỉ được hai miếng mỡ. Tính ra, cô đã rất lâu rồi chưa ăn lại món này. Miếng lạp xưởng đổi được lần này mỡ nạc xen kẽ rất đẹp, cô cắt ra một nửa. Xào lạp xưởng không cần thêm dầu, chỉ cần cho phần mỡ vào chảo ép ra mỡ là đủ.
Trong chảo nhanh chóng vang lên tiếng xèo xèo, mùi thơm mê người lan tỏa. Cô cho khoai tây vào xào cùng, khoai tây được mỡ lạp xưởng thấm vào, hương vị càng thêm đậm đà.
Nấu xong món ăn, Thẩm Vụ vừa bước ra khỏi bếp đã thấy trong sân đứng mấy chàng trai trẻ mặc quân phục. Ba người đang nói chuyện với Lục Hàn Tiêu.
Rất nhanh, một binh sĩ mắt tinh đã nhìn thấy cô: "chát” một tiếng giơ tay chào theo nghi thức: “Chào chị dâu!”