"Đương nhiên là chuyện chị hẹn hò với học thần rồi!" Cô gái tóc ngắn cố ý nháy mắt ra hiệu với cô: "Nói nhanh đi ạ, làm sao quen biết?"
Cô gái tóc ngắn này là sinh viên mỹ thuật năm hai*, tên là Liễu Cảnh Phán, dáng người không quá cao, là người bạn thân nhất của Khang Ngọc Nghi ở phòng vẽ.
(*) Năm 2 cao trung là lớp 11
Những bạn học khác trong phòng vẽ cũng không còn e dè dùng khóe mắt nhìn lén như vừa rồi, nhao nhao lại gần hóng chuyện.
"Đúng vậy, Khang Ngọc Nghi cậu bắt đầu kể từ khi nào?"
"Vừa rồi tư thế kia, chắc là hẹn hò rất lâu rồi nhỉ?"
Khang Ngọc Nghi vẻ mặt ngại ngùng, vội vàng xua tay, "Không phải không phải, chúng tôi chỉ là bạn, không phải yêu đương."
Mặc dù ở thời cổ đại họ từng có vô số lần thân mật, nhưng cô cũng không cảm thấy đó coi như là yêu đương, ở hiện đại lại càng không tính.
Hơn nữa, ở hiện đại làm thiếp là phạm pháp! Cô cũng không muốn làm trái pháp luật!
Lại có bạn học trêu chọc hỏi: "Chỉ là bạn? Là bạn trai bạn gái mới đúng chứ?"
Những người khác cũng bắt đầu nói xen vào cười đùa, "Khang Ngọc Nghi cậu đúng là trâu bò, thật sự hái được bông hoa cao lãnh này xuống rồi!"
Khang Ngọc Nghi nhíu mày, còn định giải thích nhưng giáo viên mỹ thuật đã bước vào từ cửa trước.
Các bạn học vốn còn đang hóng chuyện nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình, lập tức trở nên ngoan ngoãn.
Giáo viên mỹ thuật là một cô giáo lớn tuổi, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng đen bằng kim loại, khóe môi hơi cụp xuống, trông rất nghiêm khắc.
"Hai tiết này vẫn là vẽ phác họa tĩnh vật, các em tự do sáng tác, nếu đã hoàn thành bài tập lớp năng khiếu thì cứ làm việc riêng, đừng ra ngoài."
Mọi người đều không dám lên tiếng, bắt đầu trải giấy, pha màu hoặc gọt bút chì.
Còn Khang Ngọc Nghi thì ngồi trước giá vẽ luống cuống tay chân.
Trong những mảnh ký ức vụn vặt buổi sáng cô tiếp nhận căn bản không có chuyện vẽ tranh...
Cũng may giáo viên mỹ thuật và những bạn học khác trên bục giảng đã nhìn thấy nhưng không cảm thấy ngạc nhiên, cũng không chú ý đến cô.
Khang Ngọc Nghi đột nhiên nhớ tới mình đến lớp học là muốn chơi với bạn cùng bàn Triệu Phi Phi, nhưng sao cô ấy không ở đây?
Mà vừa rồi cô gái tóc ngắn Liễu Cảnh Phán kia ngồi bên cạnh cô, lặng lẽ đưa một cây bút chì 6B mới gọt xong cho cô.
"Khang học tỷ cứ vẽ đại đi, coi như giết thời gian." Cô ấy dùng giọng rất nhỏ nói.
Cô nhìn quanh một vòng, bắt đầu bắt chước tư thế của các bạn học khác, cầm bút chì, vẽ lung tung lên tờ giấy trắng.
Nhưng mà, bạn học khác nhìn như đang vẽ bừa, nhưng người ta vẽ rất đẹp, rất nhanh đã phác họa ra những đường nét rõ ràng.
Khang Ngọc Nghi lại nhìn bức vẽ của mình, đúng là vẽ nguệch ngoạc, không khỏi có chút nản lòng.
Cô xé tờ giấy vẽ hỏng này đi, thay giấy vẽ mới.
Nghĩ một lúc, cô quyết định thử vẽ chiếc vòng tay lục lạc mà Lý Nguyên Hành đã tặng cho cô vào buổi trưa.
Kiểu dáng rất đơn giản, cô vẽ ra không mất nhiều thời gian.
Sau khi có thêm chút tự tin, Khang Ngọc Nghi lại bắt đầu thử vẽ các loại trang sức đã thấy ở cửa hàng trang sức lúc nghỉ trưa.
Vòng tay rồng phượng bằng vàng, vòng tay ngọc bích, mặt dây chuyền bằng ngọc phỉ thúy... đều là kiểu dáng khá đơn giản.
Khang Ngọc Nghi đang say sưa vẽ, thì giá vẽ bỗng nhiên bị một bóng đen che khuất, cô theo bản năng quay đầu lại, đúng là giáo viên mỹ thuật vẻ mặt nghiêm nghị đứng phía sau cô.
Tim cô đập mạnh, nhỏ giọng như tiếng muỗi kêu: "Thưa cô, em chỉ là vẽ chơi..."
Lời trách mắng không xuất hiện, giáo viên mỹ thuật chỉ nhận xét vài câu, còn nói: "Vẽ rất tốt, nhưng những đường cong khác nhau nên dùng bút chì khác nhau để phác họa, đừng dùng chung một cây."
Nói xong, giáo viên mỹ thuật lại lấy từ trên bục giảng một quyển tài liệu hướng dẫn vẽ phác họa cơ bản đưa cho cô, "Xem thêm tài liệu này, củng cố kiến thức cơ bản."
Khang Ngọc Nghi sửng sốt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, "Vâng, em biết rồi, cảm ơn cô!"
Hai tiết tự học kết thúc, chuông tan học vang lên, Lý Nguyên Hành đúng lúc xuất hiện ở cửa sau phòng vẽ.
Anh vẫn lạnh lùng như trước, vóc dáng cao ráo, sườn mặt sắc nét, rõ ràng không làm gì cả, lại toát ra khí thế cao ngạo.
Giáo viên mỹ thuật rời khỏi cửa trước, còn các bạn học trong phòng vẽ lại bắt đầu trêu chọc nhìn về phía Khang Ngọc Nghi.
Còn có bạn học hướng về phía cô nói thầm: "Chồng cậu lại đến rồi, tình cảm quá nha!"
Khang Ngọc Nghi bị nói đến đỏ mặt, nghĩ thầm lát nữa nên nói với Lý Nguyên Hành, họ đừng nên đi cùng nhau nữa.
Dù sao cơ thể hiện đại này của cô cũng chưa từng bị trúng thuốc, cũng không cần anh giúp đỡ...
Về phần cuộc sống ở trường, cô cảm thấy mình nhất định có thể dần dần thích nghi.