Phòng tự học nằm ở góc tầng hai của tòa nhà thí nghiệm, vị trí khá kín đáo, còn cài đặt khóa vân tay, ngoại trừ Lý Nguyên Hành ra thì không ai có thể vào.
Ánh nắng chiều ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào gương mặt trắng nõn của Khang Ngọc Nghi, mơ hồ có thể thấy được một lớp lông tơ mỏng manh, rất đáng yêu.
Hình dáng môi cô rất đẹp, dày mỏng vừa phải, hồng hào mềm mại, giống như quả anh đào chín mọng.
Cũng làm cho người ta rất muốn hôn lên.
Lý Nguyên Hành lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt thoáng trở nên sâu hơn.
Hít một hơi thật sâu, anh lấy một chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình từ trong tủ ra, nhẹ nhàng khoác lên người cô.
Khang Ngọc Nghi không bị đánh thức, nhưng vẫn cau mày hừ hừ hai tiếng, dường như đang bày tỏ sự không hài lòng.
Tiếng lầm bầm ngọt ngào mềm mại của cô gái truyền vào tai, ánh mắt Lý Nguyên Hành càng thêm u ám, đáy lòng dâng lên một cỗ xao động.
Phản ứng sinh lý không nên xuất hiện lại đến, dữ dội, cứng đến phát đau, rất phiền.
Trước đây anh luôn cố gắng tránh Khang Ngọc Nghi, cố ý lạnh nhạt với cô, cũng là vì nguyên nhân này.
Khi còn bé hai người họ thật ra cũng từng có thời khắc thân thiết như thanh mai trúc mã.
Khang Ngọc Nghi từ nhỏ đã ngây ngô, nhưng rất xinh đẹp, mẹ Lý - Thôi Uyển Quân rất thích cô, cố ý để bố mẹ Khang Ngọc Nghi đưa cô đến trang viên nhà họ Lý ở.
Từ nhỏ Lý Nguyên Hành đã không thích chơi đùa, thường xuyên đứng từ xa nhìn Khang Ngọc Nghi chơi những món đồ chơi anh thấy trẻ con.
Nhưng từ khi hai người họ bước vào tuổi dậy thì, cơ thể bắt đầu phát triển, chỉ cần đến gần cô, anh liền không thể tự chủ được mà có phản ứng.
Cho dù chỉ là nhìn thấy đường nét cơ thể của cô từ xa, bộ ngực căng tròn cùng vòng bố đầy đặn, anh liền cảm thấy khó chịu.
Ngay cả lần mộng tinh đầu tiên của anh cũng là bởi vì một lần cô vô tình chạm vào anh.
Hiện tại có ký ức cổ đại, trải nghiệm qua việc ân ái thực sự, anh càng khó kiềm chế bản thân.
Nhưng không biết vì sao, hôm nay cô ngoan ngoãn đến mức khiến anh cũng có chút ngạc nhiên.
Nếu ở thời cổ đại, chỉ cần hai người họ ở chung hơn mười phút, cô nhất định sẽ làm nũng đòi hỏi hoan ái, thậm chí không phân biệt hoàn cảnh.
Các loại hình ảnh không thể kiểm soát hiện lên trong đầu anh, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hỗn loạn, yết hầu không ngừng lên xuống.
Lý Nguyên Hành tiện tay cầm lấy chai nước suối, mở nắp sau đó trực tiếp uống một hơi cạn sạch, cố gắng đè nén cơn nóng bừng.
Nửa giờ sau, tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa vang lên, Khang Ngọc Nghi cũng bị đánh thức.
Cô ngồi dậy dụi mắt, cánh tay đều bị tê, trên khuôn mặt trắng nõn cũng có vết hằn đỏ nhạt.
"Còn muốn ngủ nữa không? Không ngủ thì về lớp học." Giọng nói của Lý Nguyên Hành hơi khàn.
Ngồi yên một lúc lâu, Khang Ngọc Nghi yếu ớt nói: "Đi học chứ, em muốn chơi với Triệu Phi Phi."
Lý Nguyên Hành nhíu mày: "Là ai?"
"Triệu Phi Phi là bạn cùng bàn của em, cô ấy rất lợi hại, mắng người rất hay!" Khang Ngọc Nghi vẻ mặt thành thật nói.
"Ừm." Lý Nguyên Hành không có biểu cảm gì đặc biệt, "Tiết thứ bố của lớp các em là tiết ngữ văn, hai tiết đầu đều là tự học, tôi dẫn em đến phòng vẽ tranh ở tòa nghệ thuật."
"Được." Khang Ngọc Nghi mơ màng gật đầu, "Đúng rồi, sao anh biết thời khóa biểu của lớp bọn em?"
Lý Nguyên Hành mím môi, "Nhìn một cái là nhớ."
"Được rồi." Khang Ngọc Nghi cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa.
Tòa nhà nghệ thuật nằm đối diện tòa nhà thí nghiệm, sau khi xuống cầu thang thì đi vài bước là tới.
Thấy "nhân vật làm mưa làm gió" hôm nay một trước một sau đi vào phòng vẽ tranh, các bạn học bên trong cũng dần dần dừng động tác, dùng khóe mắt nhìn sang.
Trong phòng vẽ này không chỉ có học sinh mỹ thuật cùng lớp với Khang Ngọc Nghi, còn có học sinh năm hai, tuy rằng họ cũng từng đọc bài viết trên diễn đàn trường, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Khang Ngọc Nghi là người học kém nhất trong đám mỹ thuật sinh, thế mà thật sự hẹn hò với thiếu gia giàu có kiêm học thần!
Sau đó họ lại trơ mắt nhìn học thần cúi đầu ghé vào tai Khang Ngọc Nghi nói mấy câu, lại đưa cho cô một chai nước khoáng, còn đứng bên cạnh cô ấy một lúc lâu!
Mãi đến khi chuông vào học tiết hai vang lên, cuối cùng anh mới rời đi.
Một cô gái tóc ngắn đột nhiên cầm ống đựng bút đặt trước miệng Khang Ngọc Nghi, giả vờ như đang cầm micro.
"Khang học tỷ, thành thật khai báo, ngoan cố chống cự sẽ bị trừng phạt, mau nói cho em biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!"