Chuyển ngữ: L’espoir
*
Suốt cả đêm, tiếng thở dốc và rêи ɾỉ trong phòng hầu như không ngừng.
Dư Sanh không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, cả giường toàn là nước dâm và nước ŧıểυ do cô bắn ra.
Ngoài lần đầu tiên xuất tinh khá nhanh, sau đó thời gian xuất tinh của người đàn ông càng lúc càng dài hơn, dươиɠ ѵậŧ dường như chưa bao giờ mềm đi, ngay cả khi đã bắn xong nó cũng có thể lập tức cương cứng, tiếp tục hiệp tiếp theo.
Mỗi lần khôi phục được chút ý thức, cô đều có thể cảm nhận được anh đang nhét vật cứng rắn trong cơ thể mình, thở dốc nặng nhọc và chuyển động nhanh chóng.
Cho đến khi trời sáng, cuộc ân ái mãnh liệt và kéo dài này mới tạm thời kết thúc.
Bả vai bị siết nhẹ, Dư Sanh mơ màng trở mình theo phản xạ, đầu gối lên cánh tay của người đàn ông, bên tai như vang lên tiếng cười khàn khàn.
Cô khẽ hừ một tiếng, đôi mắt không thể mở ra, bên má ngứa ngứa như có thứ gì đó đang chạm nhẹ.
Dư Sanh vô thức rúc vào lòng anh, giọng mơ màng thốt lên: “Nho Châu, chúng ta sinh một đứa con nhé.”
Chuyện này đè nặng trong lòng cô đã lâu.
Kết hôn với Lâm Nho Châu được ba năm, hai năm đầu cô không muốn có con, vì cô cảm thấy mình còn trẻ, mới kết hôn, không muốn có con quá sớm, nhưng trong năm nay, cô dần cảm thấy cuộc sống hôn nhân quá nhàm chán.
Lâm Nho Châu rất bận rộn, cũng không phải lúc nào cũng ở bên cô, cô lại không có công việc, ngoài việc thỉnh thoảng đi cùng hắn xã giao, phần lớn thời gian đều chỉ có một mình. Chi bằng sinh một đứa con, ít nhất cũng để lại chút gì đó cho cuộc hôn nhân mấy năm qua.
Nhưng sau khi thốt ra câu này, cả căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng, dường như cả không khí cũng đông cứng lại.
Dư Sanh không để tâm, hắn lúc nào cũng như vậy. Suốt một năm qua, hễ cô nhắc đến chuyện con cái là hắn lại tìm cách lảng tránh.
Cô co người lại, trán tựa vào lồng ngực nóng hổi của người đàn ông rồi chìm vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn không nhận ra đôi mắt đang nhìn cô lúc này đã phủ đầy băng giá.
…
Lâm Nho Châu cả đêm không ngủ, sáng sớm đã trở về khách sạn với hai quầng thâm mắt, vẻ mặt mệt mỏi rã rời.
Lúc lên lầu hắn vẫn còn thấp thỏm, cho đến khi mở cửa bước vào, mới phát hiện mọi thứ trong phòng vẫn bình thường như cũ.
Chỉ có một mình Dư Sinh nằm trên giường, trông có vẻ vẫn ổn, nhưng ga giường và quần áo trên người cô rõ ràng vừa được thay mới. Trong phòng vẫn phảng phất mùi xạ hương cực kỳ nồng nặc.
Lâm Nho Châu miệng đầy vị đắng, đứng lặng tại chỗ một lúc lâu, rồi mới từng bước tiến đến bên giường.
Vừa mới đến gần, hắn đã thấy dưới lớp áo của Dư Sanh lộ ra nửa bên xương quai xanh in vết đỏ. Những dấu đỏ nối tiếp nhau trên làn da trắng như sứ của cô càng thêm nổi bật, quyến rũ lạ thường.
Lâm Nho Châu nghẹt thở, siết chặt các ngón tay, không thốt nên lời.
Dù trong lòng đã biết trước sẽ như vậy, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này, hắn vẫn thấy khó mà chấp nhận được.
Mãi đến chiều Dư Sanh mới tỉnh, vừa mở mắt đã thấy Lâm Nho Châu ngồi bên mép giường. Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên người cô, gương mặt chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm.
Nghĩ đến chuyện tối qua, mặt cô hơi nóng lên, kéo chăn che kín người: “Anh nhìn gì vậy?”
Vừa cất lời, cô mới phát hiện giọng mình khàn đặc, hoàn toàn không thể phát ra tiếng, chỉ còn lại hơi thở khô khốc và khàn đục.
Lâm Nho Châu khựng lại một chút mới phản ứng kịp, hắn lên tiếng, giọng nói dịu dàng: “Em ngủ lâu rồi, có đói không?”
Dư Sanh đưa tay ôm lấy cổ họng mình, khẽ lắc đầu. Cô trở mình định ngồi dậy khỏi giường, nhưng đôi chân bỗng chốc mềm nhũn, cả người ngã phịch trở lại, ngay sau đó là dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ dưới cơ thể.
Đây là trải nghiệm chưa từng có trong những lần quan hệ tìиɧ ɖu͙© với Lâm Nho Châu trước đây, cô nhất thời có chút luống cuống, nhíu mày xoa xoa đầu gối mềm nhũn của mình.
Lâm Nho Châu tiến lên đỡ cô, áy náy nói: “Xin lỗi, tối qua anh…”
Dư Sanh đỏ mặt lắc đầu, chỉ nói lần sau hãy nhẹ một chút, không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Lâm Nho Châu.
…
Cô vào phòng tắm rửa mặt, khi đi vệ sinh phát hiện môi âʍ ɦộ dưới thân bị va chạm đến sưng đỏ, lỗ âʍ đa͙σ tê dại, mơ hồ còn có cảm giác bị dươиɠ ѵậŧ khổng lồ kéo căng, rõ ràng là bị cắm quá mạnh.
Nghĩ đến chuyện tối qua, cô cảm thấy kỳ lạ một cách khó hiểu.
Những động tác tàn bạo như vậy, không giống phong cách của Lâm Nho Châu.
Nhưng nghĩ lại, ngoài Lâm Nho Châu thì còn có thể là ai? Cô lắc lắc đầu, thầm trách mình nghĩ quá nhiều.
Khi ra ngoài, Lâm Nho Châu đưa cho cô một ly nước trái cây. Dư Sanh không muốn uống mấy, nhưng hắn lại nói: “Anh đã đặc biệt nhờ người mang đến, em uống một chút đi.”
Vì đó là tâm ý của hắn, Dư Sanh cũng không tiện từ chối, đành uống hết ly nước trái cây.
Khi ra khỏi phòng thì trời đã gần tối, Dư Sanh cùng Lâm Nho Châu đứng chờ thang máy để xuống lầu.
Lâm Nho Châu nói: “Lát nữa em tự về nhà đi, anh phải ra ngoài một chuyến.”
Hắn còn phải đi tìm gã đàn ông béo đó để thực hiện hợp đồng, đây mới là chuyện quan trọng nhất.
Dư Sanh gật đầu, không nói gì thêm.
Lâm Nho Châu lúc nào cũng rất bận rộn, bận rất nhiều chuyện mà cô không hề biết. Trước đây Dư Sanh còn hỏi vài câu, nhưng sau khi nhận ra mỗi lần cô hỏi hắn đều tỏ ra khó chịu, cô cũng không hỏi nữa.
Thang máy đang từ tầng cao nhất chầm chậm đi xuống, Dư Sanh nhìn chằm chằm vào dãy số nhảy nhót rồi đột nhiên lên tiếng: “Chuyện tối qua em nói với anh về việc muốn có con, anh nghĩ thế nào rồi?”
Lâm Nho Châu ngẩn người, theo bản năng hỏi: “Tối qua bắn vào trong rồi á?!”
Vừa nói ra hắn đã thấy không ổn, lại hạ giọng: “Tối qua anh… Không bắn vào trong mà, phải không?”
Dư Sanh nhíu mày sâu hơn, cô cứ luôn cảm thấy lời hắn có gì đó quái lạ, chuyện bắn vào hay không chẳng lẽ hắn không biết sao?
“Nho Châu, chúng ta kết hôn ba năm rồi, mẹ anh cũng luôn hỏi về chuyện này.”
Lâm Nho Châu nghĩ đến ly nước ép hắn vừa cho cô uống có bỏ thêm thuốc tránh thai, hắn im lặng một lúc, chỉ nói: “Dạo này anh hơi bận, em cho anh thời gian cân nhắc đi.”
Đang nói dở, thang máy từ tầng trên chầm chậm đi xuống, cửa thang máy từ từ mở ra. Dư Sanh vừa định bước vào thì bất ngờ chạm phải một ánh mắt lạnh lùng, sâu thẳm trong khoang thang máy.
Người đàn ông có dáng người cao ráo, đứng ở phía trong khoang thang máy, đầu gần như chạm trần. Áo khoác vest đặt may riêng đã được cởi ra và giao cho trợ lý cầm hộ, để lộ phần thân trên mặc một chiếc áo ghi-lê màu xám lạnh. Trên cánh tay còn đeo một chiếc vòng da, càng làm nổi bật rõ nét cơ bắp dưới lớp sơ mi lụa màu đen.
Toàn thân anh ta toát lên vẻ điềm đạm và chín chắn đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành, nhưng chính vì gương mặt quá đỗi tuấn tú cùng ánh mắt lạnh lùng thái quá ấy của anh ta lại khiến người ta bất giác cảm thấy mất tự nhiên, như đang đối diện với một con mãnh thú trưởng thành, làm người ta vừa e dè vừa không dám đến gần.
Nhìn thấy anh ta, không chỉ Dư Sanh ngẩn người, mà ngay cả Lâm Nho Châu bên cạnh cũng sững lại.
Quý Yến Lễ đứng im lặng bên trong khoang thang máy, chỉ hơi cúi mắt, ánh mắt lướt qua hai người một cách thờ ơ.
Ngược lại, trợ lý của anh lại tỏ ra rất lịch sự, nhấn giữ nút mở cửa thang máy, mỉm cười nói với cô Dư: “Cô Dư muốn xuống lầu ạ?”