Chuyển ngữ: L’espoir
*
“A…”
Dư Sanh tê dại cả sống lưng, cả người mềm nhũn, âʍ đa͙σ ướt nóng ngồi phịch xuống bàn tay người đàn ông qua lớp qυầи ɭóŧ ướt sũng.
Hai mắt Quý Yến Lễ tối sầm lại, ngón tay cái nhanh chóng xoa nắn cái nhú thịt đó.
Bàn tay anh nóng đến kinh ngạc, đốt ngón tay mạnh mẽ ấn lên âʍ ɦộ mềm mại của cô, ép lấy khối thịt mềm đó, xoa bóp như thể đang chơi đùa.
Cô rêи ɾỉ mềm nhũn, đầu tựa vào vai anh, mồ hôi nhễ nhại, cả người cũng run rẩy theo.
“Có phải vậy không?” Người đàn ông cúi mắt nhìn cô, giọng điệu hờ hững, nhưng động tác trên tay không hề nới lỏng.
Dư Sanh bấu chặt lấy cánh tay anh, đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt kéo ra một vệt đỏ dài nhạt. Mũi cô tràn ngập mùi hương thanh lạnh của thuốc lá hòa cùng gỗ thông, cay nồng và đầy tính xâm lược.
Hai chân cô run rẩy, âʍ đa͙σ đóng mở dồn dập dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ, chất lỏng ướt dính điên cuồng trào ra từ trong cơ thể, thấm ướt chiếc qυầи ɭóŧ mỏng manh đó, dính nhớp ướt vào lòng bàn tay anh.
“Ưm… Em có chút… Kỳ lạ…” Dư Sanh ngẩng đầu, ngước nhìn anh, đôi mắt đào hoa tràn đầy sương mù mê ly, lấp lánh phản chiếu ra những ánh sao.
Quý Yến Lễ nhìn chằm chằm vào mắt cô không chớp mắt, giọng nói trầm ấm pha chút khàn khàn vang lên, ánh mắt tối tăm khó lường: “Kỳ lạ ở đâu?”
Trong lúc nói chuyện, lực tay càng tăng thêm mấy phần, viên thịt châu mỏng manh và nhạy cảm bị anh bóp thành một khối dẹt lép, đáng thương lắc lư nhanh chóng dưới ngón tay anh.
“A…” Dư Sanh ngửa đầu ra sau, duỗi thẳng người, hai đầu gối mở rộng đột ngột kẹp chặt lấy đùi anh, cô run rẩy đến nỗi toàn thân thịt non đều run theo, tiếng khóc nức nở tràn ra từ cổ họng, cô run giọng cầu xin anh: “Em không biết, anh giúp em, giúp em với…”
Vừa dứt lời, cổ cô đã bị anh bất ngờ túm chặt. Cô vừa ngẩng đầu lên thì hơi thở lạnh lùng, mạnh mẽ của người đàn ông đã ập đến, áp đảo hoàn toàn.
Anh hung ác như một con thú vừa phát hiện ra con mồi, xông lên là nuốt chửng và xé xác vô cùng tàn bạo, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ lịch thiệp ban nãy.
Nụ hôn ấy dữ dội vượt xa sức tưởng tượng của Dư Sanh. Cô cảm thấy như mình sắp bị anh nuốt chửng đến tận bụng dưới, đầu lưỡi bị mυ"ŧ đến tê dại, đôi môi đã sưng lên vì bị hôn quá mạnh. Cô thậm chí còn không có lấy một giây để thở, toàn thân như sắp chìm đắm trong nụ hôn sâu nồng nàn và kéo dài ấy.
Bàn tay của người đàn ông đặt sau gáy cô nóng bỏng đến kinh ngạc, dường như chứa đựng một cảm xúc hung hãn, áp lực, lại vô cùng sâu sắc nào đó.
Anh cắn môi cô, hôn cô gần như mất kiểm soát, ngón tay chen vào giữa hai chân cô cũng run rẩy theo.
“Ưm ưm…” Cơn cực khoái ập đến, cảm giác chua xót nhói buốt dâng lên ở bụng dưới, cả eo và bụng Dư Sanh đều co giật, chiếc qυầи ɭóŧ ướt đẫm hoàn toàn bị nước dâm thấm ướt.
Cô ngã gục trong vòng tay anh, thở hổn hển bất lực, hốc mắt đỏ hoe vì những động tác mạnh bạo của anh, không bao lâu sau, cô đã co hai chân lại, cưỡi trên lòng bàn tay anh, run rẩy leo lên cao trào.
Dịch thể phun ra chảy dọc theo kẽ ngón tay thon dài của người đàn ông xuống mu bàn tay anh, dính nhớp một cục, cũng như trạng thái của cô lúc này.
Quý Yến Lễ rút tay ra khỏi giữa hai chân cô, đưa ra trước mặt cô, hỏi bằng giọng khàn khàn: “Sao lại chảy nhiều nước thế này?”
Dư Sanh vẫn còn đắm chìm trong vòng xoáy cao trào, ý thức mơ hồ, cô ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay trước mặt, xương cốt và mạch máu hiện rõ mồn một, nhìn nó ướt đẫm nước của cô, trông thật thảm hại, một cảm giác thỏa mãn vô cớ trỗi dậy trong cô.
Cô tiến lại gần, đột nhiên thè lưỡi ra, nhẹ nhàng liếʍ lòng bàn tay ướt nhẹp của anh.
Tuy chỉ là một cái liếʍ nhẹ như con mèo, vậy mà lại khiến Quý Yến Lễ bị cái liếʍ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức nhắm chặt hai mắt, yết hầu ở cổ hơi ngửa lên của anh cuộn trào dữ dội, từ cổ họng anh bật ra một tiếng rên khàn khàn, khó kiềm chế.
Cơn tê dại ấy vừa qua đi, khi anh mở mắt ra lần nữa, cảm xúc sâu kín bị kìm nén trong đáy mắt dường như đã thoát khỏi xiềng xích, bắt đầu trỗi dậy mãnh liệt.
“Vẫn muốn nữa?” Quý Yến Lễ nâng cằm cô lên, không lộ vẻ gì mà ổn định hơi thở, nhưng hơi thở bị kìm nén của anh vẫn nặng nề như thú dữ.
Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, Dư Sanh bị anh làm cho nóng đến mức ánh mắt mơ màng, nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác.
Người đàn ông nhếch môi, ôm lấy eo cô, dường như chỉ là vô tình nâng cô lên một chút.
Khi ngồi xuống lần nữa, Dư Sanh lập tức cảm thấy giữa hai chân mình đang ngồi trên một vật cứng nóng bỏng phồng to.
Vật sưng tấy đó trùng hợp áp sát dán vào âʍ đa͙σ của cô qua một lớp qυầи ɭóŧ mỏng manh, rung động mạnh mẽ, như một con trăn khổng lồ vừa thức giấc, gào thét muốn phá vỡ xiềng xích, xông ra ngoài và hung hăng cắn một miếng vào khối thịt non mềm mọng nước ở giữa hai chân cô.
Quý Yến Lễ giữ chặt mông cô, ép mông cô vào con trăn đang sưng to ở giữa hai chân mình, từ tốn ma sát, giọng anh khàn khàn, mang theo ý dụ dỗ: “Sanh Sanh, tôi cho em ăn chỗ này, em có muốn ăn không?”
Lần này, anh không còn đè nén du͙© vọиɠ và khao khát, cũng không còn che giấu bản chất cướp đoạt và xâm lược mạnh mẽ trong xương cốt của mình nữa.
Anh muốn cô.
Cho dù cô đã là vợ của người khác, anh cũng muốn cướp cô về.