Đoạt Thê

Chương 10: Cố ý quyến rũ

Trước Sau

break

Chuyển ngữ: L’espoir

*

Trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, ánh đèn vàng vọt trên đỉnh đầu tạo ra một cảm giác hơi say, khiến người ta càng muốn chìm đắm vào đó.

“… Trên người anh… Dễ chịu quá…” Dư Sanh thở hỗn hển bên tai người đàn ông.

Đôi tay trắng nõn và mảnh khảnh của cô như dây leo quấn lên cổ anh, đầu cô chen chúc lại gần cổ anh, tiếng thở dốc vừa gấp gáp vừa kiều mị, đầu lưỡi đã trêu chọc vành tai anh, bị cô ngậm vào miệng.

Cô hoàn toàn mất ý thức, chỉ cảm thấy cơ thể nóng rực dán lên người anh là thoải mái nhất, mùi vị của anh thật dễ chịu, dường như cũng rất ngon miệng…

Dư Sanh ngậm lấy vành tai ấm nóng trong miệng, đầu lưỡi mυ"ŧ mát liếʍ láp, như muốn hút ra thứ gì đó từ miếng thịt tròn trịa kia.

Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, chỉ là lúc này ánh mắt anh cụp xuống, hàng mi dài và dày phủ một vùng bóng tối dưới mắt, cảm xúc cuộn trào trong đôi mắt ấy càng lúc càng mãnh liệt, nóng bỏng hơn.

Anh không động đậy, chỉ gọi cô bằng giọng khàn khàn: “Sanh Sanh.”

Giọng nói ấm áp từ tính kề sát bên tai cô, khơi dậy toàn bộ du͙© vọиɠ trong lòng cô, Dư Sanh càng thở dốc lợi hại hơn, cô kéo chiếc áo sơ mi ướt đẫm của anh, rút vạt áo ra khỏi thắt lưng, tay đặt lên bụng dướng rắn chắc của anh rồi luồn vào trong, giọng nói run rẩy như muốn khóc: “Xin lỗi, em khó chịu quá, em cũng không biết nữa, em chỉ là… Chỉ là…”

Người đàn ông đỡ lấy eo cô, ôm cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu mềm mại của cô. Anh khẽ hít lấy hương thơm từ cô rồi thở dài một tiếng: “Sanh Sanh muốn gì nào?”

Dư Sanh mơ mơ màng màng, tay cô ôm lấy vòng eo thon chắc của anh, lòng bàn tay dán lên sống lưng rắn rỏi mạnh mẽ của anh, khó nhịn vuốt ve.

Cô muốn gì?

Cô muốn chui vào cơ thể anh, hòa làm một với anh; cô muốn dòng máu nóng rực của mình được sự mát lạnh của anh xoa dịu; cô muốn sự trống rỗng tan biến, cơn đói khát được thỏa mãn, du͙© vọиɠ được lấp đầy…

Dư Sanh càng nghĩ càng thở dốc, chỉ như vậy thôi là chưa đủ, cô đột nhiên ngẩng đầu ngậm lấy môi anh, cái lưỡi nhỏ không thể chờ đợi được nữa vươn vào, quấn lấy chất lỏng trong khoang miệng anh.

Khuôn mặt người đàn ông không lộ ra chút cảm xúc nào, anh ngồi im lặng, không đáp lại sự xâm phạm của cô, giống như một quý ông lịch sự và kiềm chế.

Nhưng trong đôi mắt rũ xuống kia lại ẩn chứa một vùng u ám sâu thẳm, tuy rằng anh không đáp lại, nhưng anh cũng không hề từ chối, để mặc cô làm tất cả những gì cô muốn, thậm chí còn có vẻ như cố tình quyến rũ cô.

Cổ họng khô khốc nóng rát cuối cùng cũng được xoa dịu, dòng máu cuồn cuộn trong cơ thể hơi bình ổn lại vài phần.

Dư Sanh dường như đã chắc chắn, thứ cô muốn chính là cái này.

Cô ôm cổ người đàn ông, chống người dậy, trực tiếp ngồi lên đùi anh.

Bụng dưới nóng đến mức căng ra, cô trằn trọc mυ"ŧ lấy chất lỏng ngọt ngào trong môi anh, hai bầu vυ" nặng trĩu đè lên ngực anh, cô dạng chân, mông cưỡi lên háng anh, khó chịu cọ xát.

Chất lỏng thấm qua chiếc qυầи ɭóŧ ướt đẫm, chảy vào trong quần tây của anh, ấm nóng dính trên bắp đùi rắn chắc của anh, Dư Sanh dán lên môi anh, thở dốc càng lúc càng gấp: “Ngứa quá… Ngứa quá…”

“Ngứa ở đâu?” Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả lên mặt cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn cọ vào vành tai cô, tà hỏa trong cơ thể cô ngay lập tức bị anh thổi bùng lên.

Dư Sanh nóng đến mức hai mắt căng lên, cô vươn tay xuống dưới thân, đặt lên phía dưới chiếc qυầи ɭóŧ đã sớm ướt đẫm của mình, mông vặn vẹo cọ xát giữa những ngón tay thon dài của anh.

“Bên trong… Bên trong ngứa quá… Anh giúp em, giúp em với…” Tiếng thở dốc của cô mang theo tiếng khóc, nghe có vẻ rất đáng thương.

Đùi cô kẹp lấy ngón tay thon dài giữa hai chân, uốn éo mông cố gắng đưa anh vào trong cơ thể, nhưng cô không nhận ra rằng vẫn còn một lớp qυầи ɭóŧ ngăn cách, hoàn toàn không thể vào được.

“Muốn tôi giúp em thế nào?” Giọng của Quý Yến Lễ cũng kiềm chế như hành động của anh, như thể cố tình xa cách, nhưng mỗi câu nói đều có ý định dẫn dắt.

Dư Sanh ngẩn người một lát, đầu óc choáng váng không thể suy nghĩ.

Nhưng đúng vào lúc này, người đàn ông lại xoay bàn tay, dùng ngón tay xoa nắn lên âʍ ɦộ đang nhô lên của cô qua lớp qυầи ɭóŧ ướt đẫm, nhẹ nhàng ấn xuống: “Có phải thế này không?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc