Thiệu Trang và Hà Tiểu Trà tuy không giỏi nấu ăn, nhưng bữa sáng khá đơn giản.
Hai người làm vài cái sandwich, còn mua thêm bánh bao và bánh mì hấp từ bên ngoài.
Tô Mục liều mình thử một cái sandwich, tạm gọi là không tệ cũng không ngon.
Dù sao cũng không phải ai cũng có tay nghề "nghịch thiên" như Phó Trầm — chiên trứng thôi mà cũng có thể biến thành món ăn hắc ám.
Ăn xong sandwich, Tô Mục lại lấy thêm một cái màn thầu.
Cô không ăn ngay mà lấy ra một lọ tương ớt "Lão Can Ma".
Cắt đôi màn thầu, phết lên một lớp Lão Can Ma, cắn một miếng —— thơm!
Giang Tối ngồi đối diện thấy cô ăn ngon lành như thế, nhướng mày hỏi: “Ngon thế sao?”
“Giang thiếu gia chắc chắn chưa thử cách ăn này nhỉ? Muốn thử không?” Tô Mục như nhân viên chào hàng trong siêu thị, cười híp mắt đẩy lọ Lão Can Ma về phía anh.
“Không, cay quá.”
Tô Mục: ?
Tô Mục: “Cái gì cay quá?”
“Lão Can Ma.”
Quả thật là chuyện động trời!
“Lão Can Ma mà anh cũng thấy cay??”
Độ cay thế này, nhỏ thẳng vào mắt cô cũng chẳng xi nhê gì!
Giang Tối còn chưa kịp nói, Hà Tiểu Trà bên cạnh đã lên tiếng: “Giang lão sư không chịu được ớt, dù chỉ một chút thôi, với anh ấy độ cay cũng nhân đôi, cô không biết sao?”
“Tôi đúng là không biết.”
“Xem ra cô ngay cả những điều cơ bản nhất về Giang lão sư cũng chẳng rõ.”
"Không rảnh như cô, ai cũng phải tìm hiểu."
Hà Tiểu Trà tự rước lấy khó chịu, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Ăn sáng xong, tổ chương trình chuẩn bị phỏng vấn riêng từng người.
Mỗi sáng, trước khi livestream bắt đầu, tổ chương trình sẽ công bố kết quả bỏ phiếu Tâm Động tối hôm trước trên mạng.
Mà lần phỏng vấn này, chủ yếu là hỏi cảm nhận về việc bỏ phiếu tối qua.
Tô Mục là người thứ hai được gọi vào.
Vừa ngồi xuống trước máy quay, câu hỏi của đạo diễn liền ném tới.
“Tối qua tại sao cô lại bỏ phiếu cho Giang Tối?”
Tô Mục cười ngại ngùng: “Ông cũng đâu chuẩn bị cho tôi nút bỏ phiếu trắng đâu.”
Đạo diễn: “……”
Bình luận: 【Hahaha, đạo diễn: tôi thật sự cạn lời】
【Thì ra cô là bất đắc dĩ mới chọn Giang Tối sao?】
【Giang Tối: Ta vốn dâng trọn tấm lòng cho trăng sáng, nào ngờ trăng lại soi rãnh nước】
Điều chỉnh lại nét mặt, đạo diễn tiếp tục hỏi: “Khi nhận được phiếu của Giang Tối, lúc đó cô có tâm trạng gì?”
“Đưa tôi một chai thuốc trừ sâu, để tôi chết cũng không sao.”
Đạo diễn không phục, tiếp tục gia tăng lực đạo: “Cô ở trong ngôi nhà nhỏ này đã hai ngày rồi, chưa từng có cảm giác rung động sao?”
“Không chỉ rung động…”
Đạo diễn lập tức ngồi thẳng người.
“Suýt chút nữa lên cơn nhồi máu cơ tim.”
Đạo diễn: ……
Chẳng lẽ trong đầu Tô Mục không có nổi một tế bào tình ái nào sao?
Hít sâu một hơi, đạo diễn lại hỏi: “Xem ra cô oán niệm với Phó Trầm rất lớn, hai người chia tay vì nguyên nhân gì?”
Câu hỏi này coi như có chút ý tứ, Tô Mục lập tức nổi hứng.
“Người ngoài đều cho rằng là vì Phó Trầm cảm thấy tôi ngoại tình nên chúng tôi mới chia tay, thực ra không phải, trước đó giữa tôi và anh ta đã tích lũy rất nhiều mâu thuẫn rồi.”
“Mâu thuẫn gì?”
Tô Mục uống một ngụm nước, giọng chua xót kể lại chuyện cũ.
“Thật ra trước đây, tôi có một thứ cực kỳ yêu thích…”
“Người sao?”
“Bồn cầu.”
Đạo diễn: “……”
“Cái bồn cầu đó là tôi đặc biệt cho người từ nước láng giềng có đời sống tốt hơn vận chuyển đường không về, tôi yêu thương nâng niu nó hết mực, nhưng có một ngày nó hỏng.”
“Tại sao?”
“Phó Trầm làm tắc nó.”
Đạo diễn: ?
Tô Mục thở dài, tiếp tục nói: “Thật ra chuyện này cũng chẳng phải vấn đề lớn, Phó Trầm bị táo bón cũng không phải ngày một ngày hai, chút độ lượng này tôi vẫn có, bồn cầu hỏng thì cùng lắm tôi lại mua cái khác, nhưng một thời gian sau, Phó Trầm lại làm tắc cái bồn cầu tôi vừa thay.”
Đạo diễn: “……”
Tô Mục lắc đầu: “Hết cách, tôi lại phải thay một cái nữa, không ngờ lại bị anh ta làm tắc. Người ta vẫn nói sự việc không quá ba lần, cho dù tôi có nhiều tiền đến mấy, cũng không chịu nổi anh ta phá hoại như vậy chứ!”
“Tôi nhẫn nhịn hết mức, cuối cùng cãi nhau một trận ầm ĩ, tôi nói anh ta là sát thủ bồn cầu, anh ta nói tôi bụng dạ hẹp hòi, sau đó chúng tôi chia tay.”
Đạo diễn hoàn toàn choáng váng, nghe thế nào cũng giống bịa đặt, nhưng Tô Mục nói vô cùng sống động, trong giọng điệu bi thương còn pha chút bất đắc dĩ, trong bất đắc dĩ lại lộ ra căm giận. Nếu nói đây là màn diễn, thì diễn xuất của Tô Mục quả thực xứng đáng ảnh hậu.
Nhưng ai cũng biết Tô Mục diễn xuất rất tệ, nên đạo diễn cảm thấy rất có khả năng đây là thật.
Thế là ông ta cảm khái: “Không ngờ Phó Trầm lại có cái tật như vậy.”
“Đúng đó, ai mà ngờ được.”
Bình luận:【Ái chà, thật hay giả đây, nghe đến tôi cũng tin rồi】
【Phó Trầm: Tôi thật sự sẽ cảm ơn】
【Làm tắc bồn cầu mức độ buồn cười 30%, sát thủ bồn cầu mức độ buồn cười 10000%】
Lúc này Phó Trầm hoàn toàn không biết mình đã có thêm biệt hiệu “sát thủ bồn cầu”, đang cùng Dịch Nguyệt đi ra sân.
Thấy xung quanh không có ai, anh bước lên hỏi: “Tối qua em bỏ phiếu cho ai?”
“Em bỏ cho Thiệu Trang, dù sao anh ấy đã cho em thông tin trong siêu thị, giúp em rất nhiều, Phó lão sư, anh sẽ không giận chứ?”
Phó Trầm đương nhiên không vui, nhưng đối diện ánh mắt dè dặt dịu dàng của Dịch Nguyệt, anh làm sao còn nổi giận được, lập tức cười: “Đương nhiên không, anh chỉ tò mò thôi, bỏ phiếu cho ai vốn dĩ là tự do của em.”
“Em biết anh đối với em rất tốt, những ngày này cũng đã giúp em rất nhiều, cảm ơn Phó lão sư.”
Rõ ràng mấy lần bản thân cũng chẳng giúp được gì, chơi xúc xắc còn thua Tô Mục, vậy mà cô không những không trách móc, ngược lại còn cảm ơn anh, lập tức khiến trong lòng Phó Trầm dấy lên cảm giác tội lỗi.
“Đừng nói cảm ơn với anh, anh hy vọng em vĩnh viễn đừng khách sáo với anh.”
Bình luận:【Aaaa, thật ngọt】
【Câu này nghe rất bá】
【Nhưng mà, vừa nghĩ tới sát thủ bồn cầu tôi vẫn buồn cười】
Dịch Nguyệt cười với anh: “Không phải khách sáo đâu, đây chỉ là phép lịch sự cơ bản thôi mà.”
Phó Trầm cảm thán: “Đúng vậy, đây mới là phép lịch sự cơ bản, nhưng Tô Mục kia, ngay cả chút lịch sự này cũng không có, không hiểu nhà cô ta dạy thế nào.”
Anh bất ngờ nhắc đến Tô Mục, nụ cười của Dịch Nguyệt khựng lại: “Phó lão sư, anh sẽ không quên được Tô Mục chứ?”
"Sao có thể! Loại phụ nữ điên như cô ta, ai mà thích được!"
“Trước đây anh chẳng phải thích sao?”
Chỉ một câu đã khiến Phó Trầm nghẹn lời.
Anh ho nhẹ một tiếng: “Trước đây… trước đây là do anh nhìn nhầm người, bị cô ta lừa thôi! Nguyệt Nguyệt, em phải tin anh.”
Thấy anh chỉ vì một câu nói của mình mà căng thẳng như thế, Dịch Nguyệt bật cười: “Ừm, em tin anh.”
Lúc này Phó Trầm mới thở phào nhẹ nhõm.
Chú thích: Lão Can Ma (老干妈) – thương hiệu sốt ớt nổi tiếng của Trung Quốc, thành lập năm 1996 tại Quý Châu. Sản phẩm chính là các loại tương ớt, sốt ớt với hương vị cay nồng, thơm mùi đậu lên men và dầu ớt, rất phổ biến trong ẩm thực Trung Quốc.