Điên Một Chút Thì Đã Sao?

Chương 22: Ngây thơ hoạt bát lại còn thú vị, chạy lên thì như vừa ra tù

Trước Sau

break

Tối hôm đó, Tô Mục ngủ không ngon giấc.

Cô mơ một giấc mơ, trong mơ Giang Tối ôm một đóa hoa chocolate tỏ tình với cô, nói: “Tình yêu của tôi dành cho em giống như tiêu chảy, tuy ai cũng ngửi ra được, nhưng cái sự sền sệt và ấm áp bên trong chỉ có bản thân mới biết!”

Tô Mục sợ đến mức té ngửa, không phải vì lời tỏ tình quá sốc, mà là vì bông hồng chocolate Giang Tối cầm lại chính là cái loại ở siêu thị kia.

Nhưng trong mơ Giang Tối không buông tha cho cô, còn đuổi theo muốn ép cô ăn chocolate.

Giấc mơ này để lại dư chấn quá lớn, sau khi tỉnh dậy, Tô Mục quyết định từ hôm nay cai chocolate.

Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, Tô Mục rửa mặt thay đồ, quyết định ra ngoài đi dạo, tiện thể dắt chó.

Chương trình sắp xếp Ngôi nhà Tâm Động là một căn biệt thự, mà đã là biệt thự thì dĩ nhiên không thể ở trung tâm thành phố.

Thực tế, khu này đúng là khá hẻo lánh, tính ra thuộc vùng ven thành. Giờ lại là sáng sớm, trên đường gần như không thấy ai.

Tô Mục hít thở không khí trong lành, vui vẻ dắt Kỳ Kỳ thong dong đi trên đường. Nhưng chẳng bao lâu sau xảy ra chuyện khiến mặt cô tái mét —— Kỳ Kỳ ị.

Con chó Kỳ Kỳ bình thường trông đã rất dâm dê, lúc này hai chân sau dạng ra ngồi xổm thì lại càng dâm dê gấp bội.

Nhưng Tô Mục cảm thấy không thể quá khắt khe với nó. Có sinh vật nào mà khi ị lại tao nhã được chứ?

Tô Mục còn mừng thầm may mà xung quanh không có ai. Dù cho có bị nhìn thì cũng là nhìn Kỳ Kỳ, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác bản thân bị nhìn thấy cảnh ị nên cực kỳ xấu hổ.

Đợi Kỳ Kỳ ị xong, Tô Mục sờ túi mới sực nhớ mình quên mang túi nhặt phân.

Mặc dù hiện tại không có camera quay cô, xung quanh cũng không có người, cô bỏ đi cũng chẳng sao.

Nhưng với tư cách là người kế thừa xã hội chủ nghĩa, Tô Mục không thể làm việc vô đạo đức này.

Cô nhớ cách đây không lâu vừa đi ngang một tiệm bánh bao, liền quyết định đi mua hai cái bánh bao, lấy túi nhựa đựng bánh làm túi nhặt phân.

Cô dắt Kỳ Kỳ chạy nhanh tới tiệm bánh bao, vừa đi vừa cầu nguyện đừng có ai đúng lúc này dẫm phải đống phân đó rồi nguyền rủa tổ tiên mười tám đời của mình.

Mua bánh bao xong quay lại, nhìn thấy đống phân vẫn còn, Tô Mục thở phào niệm A Di Đà Phật.

Không nên lãng phí lương thực, cô há to miệng chén sạch hai cái bánh bao, sau đó dùng túi trống nhặt đống phân.

Vừa đứng thẳng người, từ phía sau có người vỗ vai cô.

“Em đang làm gì vậy?”

Tô Mục giật mình quay lại, thấy Giang Tối mặc đồ thể thao đen, trên trán quấn băng đô, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng vừa chạy xong.

Giang Tối nhìn thấy Tô Mục trên tay cầm túi phân chó, miệng lại phồng lên đang nhai gì đó, rõ ràng sững người một lúc.

Tô Mục câm nín. Nếu có thể, cô thật muốn đâm đầu chết luôn vào cái cây bên cạnh.

Sao vậy, hai ngày nay cô dính dáng gì với phân mãi thế à? Chuyện này xảy ra một lần là ngoài ý muốn, xảy ra hai lần, thật khó nói không phải ông trời có ý kiến với cô.

Tô Mục khó khăn nuốt miếng bánh trong miệng xuống, vừa định giải thích với Giang Tối thì một luồng khí bất ngờ dồn lên.

“Ợ…”

Cái ợ hơi này làm bầu không khí càng thêm quái dị, ánh mắt Giang Tối trong thấy dần trở nên nghiêm trọng.

Tô Mục chịu thua. Thật sự chịu thua. Cô ra ngoài trước đó đúng là nên lấy cái nút chặn bịt đít Kỳ Kỳ lại.

Nhưng sự việc đã đến nước này, trong đầu Tô Mục chỉ còn năm chữ: Mệt rồi, hủy diệt đi.

Cô nói bằng giọng bình tĩnh sau khi đã buông xuôi: “Đúng rồi, đúng như anh nghĩ đó, tôi đang ăn phân.”

Giang Tối bật cười, lấy từ túi ra một gói khăn giấy, lau khóe miệng cô: “Đây không phải vụn bánh bao sao?”

Tô Mục đỏ mắt, nhưng không phải vì hành động ấm áp của Giang Tối. Ngày xưa mẹ cô thường mắng cô ăn cơm còn để lại chút ở khóe miệng, bảo là định để dành tới giao thừa ăn tất niên à.

Giờ thì cuối cùng cô cũng có lý do để phản bác rồi. Cô là để dành chứng minh sự trong sạch của mình!

Sau cái hiểu lầm vừa dở khóc dở cười này, Tô Mục không còn tâm trạng dắt chó nữa, liền kéo Kỳ Kỳ quay về.

Giang Tối đi bên cạnh, hỏi: “Hôm qua em gửi cho tôi đoạn chữ có ý gì? Tôi tặng chocolate thì sao lại hủy hoại đời em?”

“Đó là một quá khứ đau thương, tôi không muốn nhắc lại.” Tô Mục ngừng lại một chút: “Tối nay tôi sẽ không bỏ phiếu cho anh đâu.”

“Không sao, tôi sẽ bỏ cho em.”

Tô Mục cẩn thận nhớ lại những lần tiếp xúc với Giang Tối, khẳng định không có khoảnh khắc nào mình tỏa ra sức hấp dẫn, thậm chí phần lớn lúc còn cực kỳ tụt mood.

Vậy là do gu thẩm mỹ của Giang Tối có vấn đề, hay là do cô thật sự nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, khiến Giang Tối bị nhan sắc làm mờ mắt?

“Tôi thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc anh thích tôi ở điểm nào?”

“Vậy em nghĩ kỹ thêm đi.”

“Dù có lắp não Einstein vào đầu tôi, tôi cũng nghĩ không ra.”

“Có lẽ vì em ngây thơ hoạt bát lại thú vị, chạy lên thì như vừa ra tù.”

Tô Mục: “…”

Tô Mục: “Có lúc tôi thật muốn biến thành Dung ma ma, lấy kim khâu miệng anh lại.”

Một người tốt đẹp như vậy, đáng tiếc lại mọc thêm cái miệng.

“Câu này hẳn phải là tôi nói mới đúng.”

Tô Mục lườm anh một cái, dắt Kỳ Kỳ nhanh chân đi trước.

“Nếu em thật muốn một câu trả lời, thì tôi chỉ có thể nói, tôi đến đây là vì em.”

Tô Mục dừng bước: “Tôi không nhớ chúng ta có dây mơ rễ má gì cả.”

Cô xuyên đến đây đã kế thừa toàn bộ ký ức của cơ thể này, cô rất chắc chắn, trước chương trình này, mình với Giang Tối hoàn toàn không có bất kỳ giao tiếp nào.

Giang Tối nhún vai: “Em thấy không, chính em cũng không nhớ, thì làm sao trách tôi được?”

Tô Mục: “…” Nghe cũng có lý phết.

Tô Mục và Giang Tối quay lại Ngôi nhà Tâm Động thì livestream đã bắt đầu, mọi người trong nhà cũng đều thức dậy rồi.

Hôm nay phụ trách nấu ăn là Thiệu Trang và Hà Tiểu Trà, hai người đang bận bịu trong bếp.

Lê Khả đứng bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ dẫn, để tránh họ làm hỏng bữa sáng hôm nay.

Tô Mục thấy Lê Khả cứ ôm bụng, sắc mặt cũng không tốt, liền ghé sát, thiện ý nói: “Người có ba cái gấp tôi biết, cô cứ đi vệ sinh đi, ở đây có tôi trông cho.”

Tuy Lê Khả rất cảm kích lòng tốt của cô, nhưng vẫn đính chính: “Không phải đau bụng, là đau dạ dày, bệnh cũ thôi.”

“Có thuốc không?”

“Quên mang rồi.”

Tô Mục lục hộp thuốc cấp cứu trong nhà tìm thử, nhưng trong đó cơ bản toàn mấy loại thuốc cảm và thuốc bôi bong gân, hoàn toàn không có thuốc dạ dày.

Lâm Lý đi ngang thấy cô lục lọi, hiếu kỳ hỏi: “Tìm gì vậy?”

“Thuốc dạ dày, Lê Khả đau dạ dày.”

“Trong này không có đâu, tôi có mang, chờ chút.”

Nói xong, anh ấy quay vào phòng, lấy ra một lọ thuốc đưa cho Tô Mục.

Tô Mục nghi hoặc: “Anh cũng đau dạ dày à?” Đến mức phải mang theo cả thuốc.

Lâm Lý im lặng một lát: “Không.”

Bình luận: 【Á! Anh ấy yêu cô ấy nhiều lắm!】

【Chắc là thói quen mang theo thuốc, đây chính là bằng chứng đã từng yêu!】

【CP đã BE rồi sao lại ngọt thế này】

Tô Mục nhận ra việc chuẩn bị thuốc dạ dày có lẽ là thói quen để lại từ khi anh ấy và Lê Khả yêu nhau, liền mỉm cười, “Vậy anh đưa thuốc cho Lê Khả đi.”

Lâm Lý nhét lọ thuốc vào tay cô: “Cô đưa cho cô ấy, đừng nói là tôi cho, cứ bảo là trong hộp thuốc có.”

Nói xong liền xoay người bỏ đi, hoàn toàn không cho Tô Mục cơ hội từ chối.

Nhìn lọ thuốc trong tay, Tô Mục thấy hai người này thật sự quá ngang bướng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc