Đến Đây Ta Đợi Chàng Trở Thành Quân Phu Của Ta!

Chương 8: Đại tỷ, quá mất mặt rồi.

Trước Sau

break

  Khí thế của Hàn Tử Thiên không phải ai cũng có thể đối mặt, nụ cười tuy nhìn rất đơn giản nhưng lại áp bức người đối diện không thể thở. Mộc Thanh không ngoại lệ, có trời mới biết lưng áo nàng ta đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng ta sợ đến lắp bắp:

"Ngọc này...tôi...tôi...."

"Mua ở đâu?"

 Hàn Tử Thiên càng lúc càng hỏi gắt hơn sức áp bức đó Mộc Thanh không thể nói bất kì câu nào. Nàng ta quá sợ hãi nên chân nhũn như bún trực tiếp quỳ rạp xuống nền đất. Mọi người trong nhà lớn hơi bất ngờ với hành động của nàng ta, chỉ có nội tổ không thể hiện gì. Có lẽ gia gia hiểu hơn ai hết, trước đó có hỏi Mộc Nghi đồng ý gả cho tam vương gia hay không nhưng đến khi thấy nhìn thấy miếng ngọc bội trên người nàng ông đã hiểu. Tam vương gia vốn đã nhìn trúng nàng rồi, ông chỉ muốn nghe ý kiến cháu mình. 

 Kẻ làm quan trong triều như ông làm sao không nhận ra chứ, chỉ là chưa kịp nói thì Lưu tổng quản đã nói trước và đến khi chính miệng Hàn Tử Thiên nghe được lời khẳng định đó liền xác định Mộc Thanh khó thoát tội. Quá tham lam sẽ chết.

 Hàn Tử Thiên cao cao ngạo ngạo nhìn nàng ta:

"Thì ra đây là giáo dưỡng đại phu nhân bày ra cho người ngoài xem?"

 Quả biết lựa lời, không phải lôi cả Mộc phủ ra chỉ nói riêng đại phu nhân còn nhấn mạnh nữa. Những người không vừa mắt Lý Thu Xuân lúc này trong lòng vô cùng hả dạ, một số còn không nhịn được cười mà chuyển thành ho để che giấu. Mộc Nghi cũng không ngờ Hàn Tử Thiên lại thâm đến vậy. Chính nàng cũng cảm thấy rất sảng khoái vì nàng có nghi ngờ về cái chết của mẫu thân mình, vụ này chắc chắn có liên quan đến đại phu nhân và cả vụ việc “Mộc Nghi” bị thôi miên do thuốc.

"Ngươi.... tam vương gia có lẽ hơi nặng lời. Thanh nhi có thể là nhìn nhầm."

"Nhìn nhầm? Quả thực có thể xảy ra...nhưng muốn cướp trắng trợn thì khả năng đó lại không thể."

 Nói trắng ra là Mộc Thanh là kẻ ăn không nói có chỉ muốn cướp lấy ngọc bội của Mộc Nghi. Đại tỷ lần này không biết tỷ còn lời nào hay ho biện minh cho chính hành động cướp trời của của mình?

Thật mong chờ....

Mộc Thanh bị bóc trần tại chỗ thẹn quá hóa giận nhưng lễ nghi là không thể bỏ, nàng ta quỳ tới trước mặt nội tổ:

"Nội tổ, con...thật sự con không có ý cướp đồ của muội ấy....con..."

 Mộc Thanh nhìn Mộc Nghi với ánh mắt "cầu cứu" đầu nàng nhảy số cũng rất nhanh liền nũng nịu bên nội tổ, nội tổ mẫu:

"Người đừng trách đại tỷ, quả thật đại tỷ rất thương con. Tỷ ấy thường mang cho con những y phục tỷ đã từng "ủ ấm" qua, những đôi hài rất đẹp....chỉ là hơi bạc màu một chút nhưng không sao. Đại tỷ vẫn là thương con nhất mà. Người đừng trách tỷ ấy."

 Những lời đầu nghe thấy hai tỷ muội vô cùng yêu thương nhau nhưng chỉ cần đến vài câu sau người thông minh liền hiểu rõ ý trong câu nói của nàng. Nói đúng hơn nàng chính là nơi vứt đồ của Mộc Thanh, những thứ đã mặc chán, đã mang chán đều mang đến "tặng" cho nàng. Quả là người tỷ tỷ tốt.

 Tam vương gia như có như không khóe miệng nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo trên nữa gương mặt đó.

"Con...con ngây thơ quá vậy. Lát nữa ta cho người mang một số khối vải lụa đến cho con chọn để may y phục. Hài cũng vậy."

"Đa tạ nội tổ, người là tốt với con nhất."

 Mộc Nghi ôm nổi tổ một cái. Nội tổ mẫu liền không vui cũng lên tiếng:

"Lão kia....sao lại dành hết một mình vậy. Tiểu Nghi con qua đây."

 Buông nội tổ nàng liền đứng thấp trước nội tổ mẫu. Tổ mẫu vuốt nhẹ mái tóc nàng.

"Lão kia dành hết rồi vậy giá y của con nhất định phải do chính tay ta may. Túi uyên ương thì con tự may cho mình và vương gia, được không?"

 Ba người rôm rả thảo luận mà quên mất còn có người đang quỳ ở kia, ngoại tổ mẫu xót đứa cháu nhưng không thể lên tiếng. Dù sao với địa vị và quyền lực thì Mộc gia gia là người có tiếng nói nhất, ai dám.

  Mộc Thanh nhìn cảnh vui trước mặt mà giận đến tím người, nàng ta nắm chặt nắm tay đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không thấy đau. Đường đường là một đại tiểu thư Mộc gia mà lại thua đứa con thứ kia sao? Nàng không cam lòng.

 "Đứng lên và tạ lỗi với tam vương gia đi, khi nào vương gia tha thì đi không thì nhận phạt."

 Mộc Thanh thà đối diện với nội tổ còn hơn phải nhìn Diêm Vương sống này nhưng không thể làm trái. Nàng ta xoay người quỳ trước mặt Hàn Tử Thiên:

"Vương gia, là do ta thất lễ mong ngài rộng lượng bỏ qua. Mộc Thanh xin nhận phạt."

"Ý ngươi là...bản vương nếu tính toán chi li thì là hẹp hòi vậy lỡ ngươi nổi lòng tham giết cả tiểu muội mình cũng chính là vương phi của ta thì ta cũng phải rộng lượng tha cho ngươi."

"Vương gia quá lời, tiểu nữ thật không có gan động đến vương phi."

 Vẫn chưa chính thức xuất giá nhưng chính vương gia đã lên tiếng thì ai dám nghi ngờ về địa vị sau này của Mộc Nghi còn cao đến thế nào. Lời cũng đã nói ra đều không thể thu lại được, từng chữ vương gia nói ra vô cùng thâm độc. Khiến người khác không thể đáp trả.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc