Đến Đây Ta Đợi Chàng Trở Thành Quân Phu Của Ta!

Chương 7: Sính lễ.

Trước Sau

break

 Trời đã chiếu những ánh nắng sớm nhảy tung tăng xuống trước sân, Phỉ Thúy từ bên ngoài đi vào phòng Mộc Nghi:

"Tiểu thư dậy thôi, hôm nay cô phải sửa soạn còn ra nhận sính lễ nữa."

"Gì đây? Ta vừa chợp mắt mà."

 Mộc Nghi hơi uể oải dù sao nàng chỉ vừa chợp mắt được gần hai canh giờ, thường ngày ít gì cũng ngủ được bốn đến năm tiếng ở đây thì....

 Lê lết một than thể đầy mệt mỏi ra khỏi giường, nước đã được Phỉ Thúy chuẩn bị sẵn, nàng rửa mặt lau tay rồi nhấc người tới bàn nhỏ để Phỉ Thúy giúp nàng chải tóc. Vừa chải Phỉ Thúy có vô tình nhìn thấy miếng ngọc bội nàng để trên bàn:

"Tiểu thư vừa mua sao? Trước nay em không thấy."

"Ừ, chỉ là không phải ta mua."

"Ồ, vậy hôm nay tiểu thư muốn mặc y phục màu gì?"

 Phỉ Thúy đi tới lựa đồ cho nàng, Mộc Nghi cũng nhìn tủ đồ của mình. Thật là...."Mộc Nghi" này sao toàn đồ nhợt nhạt vậy. Đến màu vàng tươi tắn cũng không thấy, màu hồng yêu đời cũng xin không.... màu đỏ tất nhiên không xuất hiện luôn rồi. Nhưng nàng để ý được một điều là y phục này đều có họa tiết giống nhau, chỉ có màu thì hơi khác một chút. Không tinh mắt thì có lẽ ai cũng nghĩ nàng chỉ có một bộ y phục.

 Con người nhạt nhẽo, đợi nhận sính lễ gì đó xong nàng cũng nên ra ngoài mua ít vải may y phục mới, sau này về nhà chồng sợ không tự do như này. Nàng chỉ đại một bộ để Phỉ Thúy giúp nàng mặc vào mới đi ra nhà lớn. Cũng chỉ là nhận đồ nên nàng cũng chẳng phấn son gì nhiều chỉ đơn giản làm hồng môi một chút.

 Vừa bước ra đã đụng mặt đại tỷ, Mộc Thanh nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt nhìn cứ như muốn nhìn thấu xem nàng nghĩ gì. Chợt ánh mắt nàng ta dừng lại nơi thắt lưng của nàng. Mộc Nghi cũng nhìn theo ánh mắt đại tỷ, thì ra tỷ ta nhìn chằm chằm miếng ngọc bội nàng mang. 

"Tỷ lại có ý cướp đồ của ta sao?"

"Ta cần cướp sao, chỉ giữ giúp muội muội thôi."

  Nói xong tỷ ta đưa tay ra định cướp Mộc Nghi liền nhanh nhẹn lách người lướt qua Mộc Thanh. Quơ hụt trong không khí, nàng ta dù tức giận nhưng không thể thể hiện ra, trong nhà lớn còn một số quan lớn và Lưu tổng quản phủ tam vương gia, không thể làm mất mặt Mộc phủ. Nhẫn cơn tức lại, gương mặt tươi cười theo sau Mộc Nghi bước ra.

 Mộc Nghi hành lễ với các trưởng bối trong dòng họ:

"Nội tổ, nội tổ mẫu, ngoại tổ mẫu, phụ thân, đại phu nhân, tam thúc, ngũ thúc, lục thúc, cửu thúc, tam thẩm....."

"Được rồi, để con hành lễ chắc tới mai đó. Nhanh lại đây nội tổ xem nào."

 Mộc Nghi đứng thẳng dậy đi lại chỗ nội tổ, ông cụ rất thương Mộc Nghi, phải nói nàng là nhất trong tộc. Nội tổ chưa bao giờ kiên dè ánh mắt bất kì kẻ nào, thậm chí thương nàng ra mặt đề dằn mặt những đứa cháu có ý hại nàng.

 Mộc Thanh theo sau nàng cũng cúi người hành lễ nhưng nàng ta thảm hơn nàng nhiều, Mộc Thanh bắt buộc phải hành lễ với tất cả mọi người có mặt trong sảnh lớn này. Dù rất tức vì sự thiên vị rõ rệt của nội tổ nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Hành lễ xong thì lui vào đứng sau lưng Lý Thu Xuân. Đại phu nhân cũng tức không khác gì Mộc Thanh nhưng đành bất lực. Nội tổ nhìn Mộc Nghi một lúc mới hỏi, giọng gia gia đã hơi khàn:

"Con....đồng ý gả cho tam vương gia không? Nếu không gia giúp con từ chối."

"Con....."

 Nàng đang định nói lên ý kiến của mình thì Lưu tổng quản bất ngờ lên tiếng:

"Nhị tiểu thư, mạo muội hỏi tiểu thư về miếng ngọc bội kia, tiểu thư có từ đâu."

"Ngọc bội đó là của ta."

 Mộc Thanh đứng phía sau lớn tiếng nói, vốn đang đợi câu trả lời của nhị tiểu thư mà bị chen ngang Lưu tổng quản tỏ ra không vui khẽ liếc sang Mộc Thanh, giữ vẻ điềm đạm tránh làm mất mặt chủ tử. 

"Vậy đại tiểu thư có thể cho tôi biết nguồn gốc miếng ngọc bội này không?"

"Tất nhiên, là ta mua bên ngoài. Do Mộc Nghi dành đồ của ta."

 Mộc Thanh chỉ đơn giản muốn cướp trắng miếng ngọc bội đó nên đã không nghỉ them lí do hoàn hảo nào khác ngoài việc đổ tội tranh giành cho nàng. Nhưng nàng ta không biết, câu trả lời này là cái hố hại chết nàng ta.

"Vậy sao? Nhị tiểu thư, câu trả lời của cô?"

"Là một người tặng. Miếng ngọc này có ý gì sao Lưu tổng quản?"

 Lưu tổng quản quay sang hành lễ với nội tổ:

"Lão gia gia, tôi mạo phạm rồi. Nhưng tôi không thể nói ra nguồn gốc miếng ngọc này và chỉ có một điều tôi có thể khẳng định được. Tam vương gia đã nhìn trúng nhị tiểu thư đây."

"Lộng ngôn, ông hỏi quay co rồi lại không thể nói."

  Mộc Thanh đứng phía sau không chịu im lặng nữa, nàng ta nhất quyết muốn cướp miếng ngọc đó. Đâu thể vì vài ba câu nói của ông ta mà chịu thua.

"Vô lễ."

 Nội tổ mẫu lên tiếng, trong tất cả thê tử của hài nhi mình, bà chỉ chấp nhận mẫu thân Mộc Nghi còn lại về tam tòng tứ đức hay công dung ngôn hạnh của những nương tủ còn lại, bà không chấm được ai tốt. Bà sẽ không đánh đồng hết tất cả những giữ khẽ từng người.

"Nội tổ mẫu, con xin lỗi nhưng...."

"Ngọc bội là do ta đưa, đại tiểu thư có thể mua ở đâu vậy?"

 Âm thannh vang vọng từ ngoài sân vào, đồng loạt người trong nhà đều nhìn hẳn về hướng phát ra tiếng nói đó. Họ thấy một nam nhân với thân bạch y đi vào, trên mặt đeo chiếc mặt nạ. Không cần nói cũng biết là ai. Hầu hết tất cả đứng dậy hành đại lễ:

"Tam vương gia."

"Mọi người đa lễ rồi. Phải là ta hành lễ mới đúng."

 Hàn Tử Thiên cúi người hành lễ trước nội tổ cùng nội ngoại tổ mẫu. 

"Lão gia gia, nội ngoại tổ mẫu."

"Tam vương gia đa lễ rồi." -Lão gia gia lên tiếng coi như nhận lễ của hắn.

 Hành lễ xong chàng quay sang nhìn Mộc Thanh, ánh mắt khiến nàng ta rét lạnh:

"Đại tiểu thư có thể mua ngọc bội này ở đâu vậy?"

 Hàn Tử Thiên lập lại câu hỏi một lần nữa.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc