Đào Rỗng Của Cải Xuống Nông Thôn, Ta Gả Cho Quan Quân Mặt Lạnh

Chương 44

Trước Sau

break

Cố Tiểu Thất nhận lấy tấm vé. Tuy kiếp trước cô cũng về trấn Triều Dương, nhưng nơi cô ở không phải công xã Tây Lâm mà là công xã Giao Hà trù phú.

Có lẽ đây là hiệu ứng cánh bướm sau khi sống lại nên cô mới bị phân đến một nơi hoàn toàn khác kiếp trước. Cố Tiểu Thất nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Dù sao thì cũng đã bắt đầu lại từ đầu, đổi sang một môi trường khác biết đâu lại hay.

Lấy vé xong, Cố Tiểu Thất đi bộ đến bến xe khách nằm cách ga tàu không xa. Cô bước lên xe, tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế áp chót rồi nhét hành lý xuống gầm ghế.

Một lát sau, hành khách lần lượt lên xe. Cố Tiểu Thất nhìn thấy Cao Lệ Mai, Phùng Giai Giai, Triệu Kiến Quốc, Dương Ái Dân và Lưu Hiểu Phù đều bước lên.

Chắc chắn là không trùng hợp đến mức này chứ!

Mà ánh mắt của đám người kia cũng toát lên ý tứ rằng sự việc đúng là trùng hợp như vậy đấy.

Suốt dọc đường đi không ai nói với ai câu nào. Vì chiếc xe khách xóc nảy liên tục, rất nhiều người đều cảm thấy buồn nôn, thậm chí có vài người đã nôn thốc nôn tháo.

Thế nhưng tài xế hoàn toàn không có ý định dừng xe, dường như đã quá quen với cảnh tượng này rồi.

Ông ta chỉ gào lớn: "Ai nôn ra thì phải dọn dẹp cho sạch sẽ rồi mới được đi đấy nhé!"

Xe lắc lư làm Cố Tiểu Thất cũng đau cả đầu, cảm thấy hơi buồn nôn. Mùi nôn mửa của những người xung quanh càng tăng thêm sự khó chịu. Cô đành vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ, tựa đầu lên lưng ghế phía trước.

Cuối cùng xe cũng dừng lại. Khi đến trấn Triều Dương, ai nấy đều trông như vừa bị lột mất một lớp da, chật vật bước xuống xe.

Nhất là Cao Lệ Mai, cô ta làm gì đã từng trải qua cảnh tượng kinh hoàng thế này. Vừa xuống xe, cô ta liền bắt đầu nôn mửa, nôn đến mức sắc mặt trắng bệch, nước mắt nước mũi tèm lem.

Phùng Giai Giai xách hành lý của cả hai đặt xuống đất, đứng bên cạnh thở hổn hển, tay liên tục vỗ lưng cho Cao Lệ Mai.

Sau khi xuống xe, mọi người hít thở chút không khí lạnh nên đầu óc cũng tỉnh táo hơn, cảm giác buồn nôn vơi đi không ít.

"Những người thuộc đại đội Hồng Kỳ: Dương Ái Dân, Phùng Giai Giai, Cao Lệ Mai, Cố Tiểu Thất, Lưu Hiểu Phù, Triệu Đại Quốc, Lưu Cường đâu!" Một người đàn ông trông chừng năm mươi tuổi cất giọng hô to.

Cố Tiểu Thất đứng hứng gió lạnh, uống thêm hai ngụm nước nóng trong bình. Một lát sau, cảm giác choáng váng đầu óc dần dần tan biến. Nghe thấy có người gọi tên mình, Cố Tiểu Thất vác hành lý lên, sải bước thoăn thoắt về phía người đón của đại đội Hồng Kỳ.

"Cháu chào chú, cháu là Cố Tiểu Thất, thanh niên trí thức được phân về đại đội Hồng Kỳ!" Cố Tiểu Thất lễ phép nói.

Lý Minh Trung rít một hơi thuốc lào, đưa mắt đánh giá Cố Tiểu Thất từ trên xuống dưới. Trông cô bé này cũng khá xinh xắn, chỉ có điều vóc dáng lại gầy gò ốm yếu quá.

Nhìn bộ dạng này chắc chắn là không biết làm việc nông rồi. Chẳng hiểu sao cấp trên lại đưa nhiều thanh niên trí thức xuống nông thôn đến thế, đúng là chỉ tổ vướng víu.

Lý Minh Trung giữ thái độ lạnh nhạt, lên tiếng: "Chú là Lý Minh Trung, đại đội trưởng của đại đội Hồng Kỳ. Cháu đứng đợi một lát, bao giờ đủ người thì chúng ta xuất phát!"

Cố Tiểu Thất "vâng" một tiếng rồi gật đầu. Sau đó, cô thò tay vào túi xách, lấy ra một bao thuốc lá Đại Tiền Môn đưa cho đại đội trưởng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương