Đào Rỗng Của Cải Xuống Nông Thôn, Ta Gả Cho Quan Quân Mặt Lạnh

Chương 43

Trước Sau

break

Lúc này Cố Tiểu Thất mới không từ chối nữa, cô nói rõ họ tên và địa điểm mình sắp xuống nông thôn cho nhân viên soát vé biết.

Cao Bang nói: "Đồng chí Cố, vậy tôi không làm phiền cô nữa, tôi chuyên chạy tuyến từ thành phố Kinh đến Cát Hương này, nếu cô có việc gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi! Tôi tên là Cao Bang!"

Cố Tiểu Thất vui vẻ đáp: "Thế thì tốt quá, sau này nếu có việc, chắc chắn phải làm phiền đồng chí Cao rồi."

"Cô bé à, tôi không phải nhân viên soát vé, tôi là trưởng tàu của chuyến tàu này đấy." Cao Bang cười sảng khoái nói.

Cố Tiểu Thất nghe vậy liền nói: "Không ngờ anh còn trẻ thế này mà đã làm trưởng tàu rồi! Thật xuất sắc quá!"

Trăm lời nịnh nọt không bằng một câu khen ngợi đúng lúc. Cứ khen là chuẩn bài!

Trưởng tàu ở thời đại này cũng coi như là một chức quan lớn đấy, không chừng sau này thật sự có thể nhờ Cao Bang giúp đỡ được việc gì đó.

Cao Bang được khen thì rất vui, nhưng cũng không quên dặn dò Cố Tiểu Thất: "Dạo gần đây ở khu vực này có không ít bọn buôn người chuyên bắt cóc phụ nữ và trẻ em, ngay cả thanh niên trí thức xuống nông thôn như các cô cũng từng có người mất tích rồi đấy, nhất định phải chú ý an toàn nhé!"

Cố Tiểu Thất nghe xong, trong lòng chợt trở nên nặng nề.

Tạm biệt Cao Bang, Cố Tiểu Thất quay lại giường tầng trên tiếp tục nằm dài, cô nhắm mắt lại tiến vào không gian, dùng ý thức kiểm tra chiếc bát ngọc, bên trong thế mà lại loáng thoáng xuất hiện một ít linh thủy.

Trông có vẻ chỉ được khoảng một hai giọt, Cố Tiểu Thất khẽ thở dài một hơi.

Không vội, cứ từ từ thôi!

Lần trước sau khi uống xong, cô đã cảm thấy cơ thể xảy ra biến hóa, ngoài việc tinh thần trở nên sung mãn hơn, cô còn cảm thấy cơ thể linh hoạt hơn một chút, sức lực cũng lớn hơn.

Da dẻ cũng ngày càng đẹp. Vốn dĩ Cố Tiểu Thất trông rất xinh xắn, chỉ là trước kia Giang Mai luôn không cho cô ăn cơm, lại bắt làm việc quần quật mãi không hết. Điều này dẫn đến việc cô bị suy dinh dưỡng, da dẻ vàng vọt, tóc tai khô xơ. Tóm lại, một cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn lại bị ép thành dáng vẻ của một bà lão già nua.

Nhưng từ khi sống lại, Cố Tiểu Thất được uống nước linh tuyền, ăn ngon ngủ yên nên đã lột xác hoàn toàn từ trong ra ngoài. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô đã có sự thay đổi chóng mặt.

Lúc này, da dẻ Cố Tiểu Thất trắng trẻo, đôi mắt to tròn trong veo, lại thắt hai bím tóc đuôi sam, trông hệt như một thiếu nữ tràn đầy sức sống thanh xuân.

Vì vậy, vừa nghe tin một nữ thanh niên trí thức mất tích, Cố Tiểu Thất lập tức cảnh giác cao độ. Ông trời đã ban cho cô một cơ hội sống lại, cô tuyệt đối không thể để bản thân chịu thêm đả kích nào nữa.

Hiện tại, cô tràn đầy hy vọng vào cuộc sống. Cô chỉ muốn trải qua một đời vui vẻ hạnh phúc. Kiếp này, cô sẽ chỉ sống vì chính mình.

Cứ mải mê suy nghĩ, Cố Tiểu Thất nhắm mắt nằm trên giường tầng trên, khóe môi bất giác nở nụ cười.

Thời gian trôi thoắt cái đã đến trưa. Cố Tiểu Thất cầm chiếc bánh bao kẹp trứng gà và tương ớt lên ăn vội vã, chuẩn bị lát nữa sẽ xuống tàu.

Khi nhân viên đường sắt hô to thông báo đã đến Cát Hương, Cố Tiểu Thất xách hành lý bước ra ngoài. Vừa ra khỏi ga, cô đã nhìn thấy người của ủy ban phường Cát Hương.

Cố Tiểu Thất bước tới báo tên. Nhân viên làm việc không chút biểu cảm nói: "Cô được phân về công xã Tây Lâm, trấn Triều Dương. Vé xe khách của cô đây, xuống xe sẽ có người đón mọi người!"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương