Cao Lệ Mai nhíu mày, lấy chiếc khăn tay che kín miệng mũi với vẻ mặt đầy ghét bỏ. Người phía sau liên tục giục giã vì cô ta cản đường, cuối cùng cô ta mới chịu ngồi xuống.
Cố Tiểu Thất bị chèn ép đến mức giận sôi máu: "Đồng chí này, cô đừng chen nữa có được không. Chỗ bên kia rộng như thế, hai người các cô trọng lượng bao nhiêu mà còn không đủ chỗ."
Phùng Giai Giai liếc xéo Cố Tiểu Thất: "Cô mới nặng cân ấy! Vậy thì cô chịu khó thu mình lại một chút đi! Lệ Mai nhà tôi không thể ngồi chật chội được! Sẽ không thoải mái."
"Tôi không muốn nói lại lần thứ hai đâu, đừng có chèn ép tôi! Tránh xa tôi ra một chút!" Cố Tiểu Thất nhìn Phùng Giai Giai, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng.
Phùng Giai Giai cười khẩy khinh khỉnh: "Cô không muốn bị chèn ép thì ra ngoài mà ngồi! Bên ngoài không chật đâu, cô ngồi hẳn ra lối đi ấy cho rộng rãi! Đúng lúc Lệ Mai nhà tôi có thể ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ."
Nói xong, cô ta còn nhìn Cao Lệ Mai với vẻ nịnh nọt. Cao Lệ Mai thì lộ rõ vẻ mặt mất kiên nhẫn, miệng luôn lẩm bẩm: "Phiền chết đi được! Trên chuyến tàu này có cái mùi gì thế không biết!"
Cố Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, cô đứng phắt dậy, vung chân đá thẳng vào eo Phùng Giai Giai, đạp bay luôn cả Phùng Giai Giai lẫn Cao Lệ Mai ra khỏi chỗ ngồi. Hai người ngã nhào ra lối đi, lăn lóc nối đuôi nhau như sung rụng.
Phùng Giai Giai tức tối hét gào: "Cô bị thần kinh à! Tôi liều mạng với cô!"
"Không phải cô bảo ngồi ngoài lối đi rộng rãi lắm sao? Vậy thì cô cứ ra lối đi mà ngồi! Tôi đang giúp cô toại nguyện đấy, không cần cảm ơn đâu.”
Phùng Giai Giai hùng hổ lao về phía Cố Tiểu Thất. Cố Tiểu Thất chỉ dùng một tay giữ chặt lấy trán Phùng Giai Giai. Mặc cho cô ta chới với vung tay cào cấu thế nào cũng không chạm tới được, càng tức tối thì cô ta càng ra sức rướn người về phía trước.
Cảnh tượng nực cười này khiến những người xung quanh không nhịn được mà phá lên cười.
Cao Lệ Mai bò dậy, nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta chỉ cảm thấy mất mặt chết đi được!
Nếu không phải bố cô ta bảo tìm một người đi cùng để chăm sóc mình khi về nông thôn, cô ta sẽ chẳng đời nào dính lấy con ngốc này.
Những người xung quanh xúm lại can ngăn, kéo hai người ra. Phùng Giai Giai vẫn liều mạng vùng vẫy, cho đến khi Cao Lệ Mai kéo tay và trừng mắt lườm một cái, cô ta mới chịu dừng lại.
"Đồng chí này, mọi người đều là thanh niên tri thức về nông thôn, cô cần gì phải ép người quá đáng như vậy." Cao Lệ Mai ngoài mặt tỏ vẻ đang nói lý, nhưng giọng điệu lại sặc mùi mỉa mai.
Giỏi lắm, bắt đầu giở trò chụp mũ cho Cố Tiểu Thất này rồi đây!
"Kẻ ép người quá đáng là các cô mới đúng. Các cô coi chuyến tàu này là do nhà mình mở chắc, muốn làm gì thì làm à! Ngồi được thì ngồi, không ngồi được thì tôi cũng không ngại bao trọn cả băng ghế này đâu."
"Cô!"
"Thôi được rồi, được rồi! Mọi người đều là thanh niên tri thức về nông thôn, cần gì phải cãi nhau đến mức đỏ mặt tía tai chứ! Cô qua ngồi bên này đi, chúng tôi sang bên đó ngồi." Dương Ái Dân ngồi ở băng ghế đối diện Cố Tiểu Thất, thấy hai bên cãi vã căng thẳng liền lên tiếng đề nghị đổi chỗ.
Cố Tiểu Thất cũng không hề bận tâm chuyện có đàn ông ngồi cạnh mình.
Cao Lệ Mai kéo Phùng Giai Giai đang thở phì phò tức tối sang băng ghế đối diện ngồi xuống. Cả hai người bọn họ đều hung hăng trừng mắt lườm Cố Tiểu Thất.