Đào Rỗng Của Cải Xuống Nông Thôn, Ta Gả Cho Quan Quân Mặt Lạnh

Chương 33

Trước Sau

break

Bác Cao chỉ hận rèn sắt không thành thép, lại có chút lo lắng nói: "Đứa nhỏ này cháu đúng là tâm địa quá lương thiện rồi. Xuống nông thôn có nhiều chỗ cần dùng đến tiền lắm, haizz, thật sợ cháu bị bắt nạt."

"Không cần lo cho cháu đâu, cháu sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mà. Cháu sẽ không ngốc nghếch như trước đây nữa, không ai có thể bắt nạt được cháu đâu." Cố Tiểu Thất nói.

"Vậy cháu nhất định phải viết thư cho bác đấy."

"Vâng!"

Đương nhiên là phải viết thư rồi, chuyện bên này vẫn còn phải nhờ bác gái Cao giúp tôi để mắt tới nữa chứ.

Sáng sớm hôm sau, Cố Tiểu Thất lặng lẽ đặt hai hộp sữa mạch nha và một túi bánh bông lan trứng phía sau chiếc ghế tựa trong phòng.

Bác Cao tiễn Cố Tiểu Thất ra cửa, trong tay xách theo một túi bánh nướng và năm quả trứng gà, để Cố Tiểu Thất ăn trên tàu.

Hàng xóm xung quanh biết hôm nay Cố Tiểu Thất xuống nông thôn, thi nhau lấy đồ của nhà mình ra. Mặc dù không phải đồ vật gì quý giá, nhưng nhà thì cho hai quả trứng gà, nhà thì cho một chiếc bánh bao chay, đều nhét hết vào trong túi của Cố Tiểu Thất.

Hàng xóm láng giềng nhét đầy ắp cả túi, Cố Tiểu Thất nói không cảm động chắc chắn là giả.

Cố Tiểu Thất chào tạm biệt mọi người rồi bước ra khỏi khu nhà tập thể.

Ngay sau khi Cố Tiểu Thất rời đi không lâu, Cố Uyển đã dẫn chú hai của cô ta đến khu nhà tập thể!

...

Cố Tiểu Thất cất toàn bộ đồ đạc mà hàng xóm cho vào trong không gian. Chỗ này cách ga tàu hỏa vẫn còn một khoảng cách, Cố Tiểu Thất ngồi xe buýt đến ga tàu.

Xuống xe, cô tìm một chỗ khuất, lấy ra một hành lý đã chuẩn bị sẵn rồi đeo lên lưng.

Trông có vẻ rất to, nhưng thực tế bên trong toàn đựng bông gòn và một số đồ vật không nặng, chỉ để làm ra vẻ mà thôi. Vừa bước vào ga tàu hỏa, đông nghẹt toàn là người. Nhân viên phụ trách việc xuống nông thôn của các khu phố đều đang lớn tiếng gọi.

"Những người đi Cát Hương ở Đông Bắc, đến đây lấy vé tàu!" Cán bộ hét lớn.

Cố Tiểu Thất nhìn qua, đó chẳng phải là cán bộ đã làm thủ tục đăng ký xuống nông thôn cho Cố Uyển sao.

Cố Tiểu Thất chen qua, vui vẻ nói: "Đồng chí, lại gặp nhau rồi! Tôi đến nhận vé tàu!"

Cán bộ: "Là cô à! Đồng chí có giác ngộ tư tưởng đặc biệt cao, tên là gì, tôi lấy vé tàu cho cô!"

"Cố Tiểu Thất!"

Cán bộ đưa vé cho Cố Tiểu Thất rồi nói tiếp: "Lát nữa tiễn các cô đi xong, tôi còn phải đi thông báo cho chị gái cô xuống nông thôn nữa đấy!"

Cố Tiểu Thất cười rạng rỡ: "Vậy thì làm phiền đồng chí rồi."

Tạm biệt cán bộ, Cố Tiểu Thất chen chúc qua lại giữa đám đông, cuối cùng cũng chen lên được tàu hỏa. Tìm được số ghế ghi trên vé, cô nhét hành lý xuống gầm ghế, ngồi phịch xuống rồi thở phào một hơi dài.

Khung cảnh này thật sự có chút khí thế của đợt vận tải hành khách mùa xuân ở thời hiện đại. Từ trong chiếc túi đeo chéo mang theo bên người, Cố Tiểu Thất lấy ra bình nước quân dụng uống ực một ngụm lớn, lúc này mới lấy lại được sức.

Những người ngồi quanh chỗ cô vẫn chưa đến. Cố Tiểu Thất buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cảnh người thân đến đưa tiễn, cô cảm thấy có chút ghen tị.

"Lệ Mai, đến rồi, đến rồi! Chỗ ngồi của chúng ta ở đây!" Một giọng nói oang oang, ồn ào vang lên.

Phùng Giai Giai ngồi phịch xuống bên cạnh Cố Tiểu Thất, nhích sát về phía cô: "Lệ Mai, cậu ngồi xuống đi, tớ nhích vào trong một chút!"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương