Đào Rỗng Của Cải Xuống Nông Thôn, Ta Gả Cho Quan Quân Mặt Lạnh

Chương 26

Trước Sau

break

Cố Tiểu Thất mở cửa ra, những người hàng xóm vây quanh xem náo nhiệt nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều cảm thấy Cố Tiểu Thất quá đỗi đáng thương, ánh mắt họ nhìn Cố Uyển lại càng thêm chán ghét.

"Mọi người đừng để con ranh này lừa, nó đang diễn kịch đấy! Chính con ranh con này đã tìm người bắt mẹ tôi. Nó vu khống mẹ tôi! Không chừng bố tôi cũng bị nó hãm hại. Cố Tiểu Thất, mày mau nói cho mọi người biết chính là con khốn nạn không biết xấu hổ nhà mày giở trò, nên bố mẹ mới bị bắt đi."

Cố Uyển hoàn toàn kinh ngạc trước tốc độ lật mặt của Cố Tiểu Thất, cộng thêm ánh mắt mọi người nhìn mình, cô ta lập tức căng thẳng và bắt đầu ăn nói lung tung. Nhưng ánh mắt của những người hàng xóm xung quanh nhìn cô ta giống hệt như đang nhìn một kẻ ngốc.

Sáng nay, những người hàng xóm đều đã tận mắt chứng kiến công an đến tìm chứng cứ, hội phụ nữ và công an đưa Giang Mai đi, bọn họ đều có thể làm chứng chuyện Giang Mai ngược đãi Cố Tiểu Thất.

Hơn nữa, cục công an đâu phải do Cố Tiểu Thất quyết định, chắc chắn là Cố Uyển này bị thiểu năng rồi. Mấy bà lão do bác Cao đứng đầu bắt đầu lên tiếng mỉa mai Cố Uyển.

"Bác nói này Cố Uyển, vừa phải thôi! Bao năm nay mẹ cháu ngược đãi Tiểu Thất, cháu cũng ức hiếp con bé không ít, sao chuyện gì cũng đổ vấy lên đầu nó thế."

"Còn cả Cố Vệ Quốc nữa! Bố cháu ăn cắp đồ, đã bị cảnh sát tìm thấy chứng cứ rồi. Chúng ta biết cháu nhất thời không thể chấp nhận, nhưng cháu cũng không thể trút giận lên Tiểu Thất được, dù sao thì con bé cũng là em gái ruột của cháu."

"Làm người không thể vô lý như vậy được. Cháu nhìn lại bộ dạng của mình xem, y hệt mẹ cháu! Đúng là đồ chanh chua! Chẳng có chút dáng vẻ nào của một cô gái đàng hoàng cả."

"Theo bác thấy, đây chính là quả báo! Ác giả ác báo, chẳng qua là chưa đến lúc mà thôi."

"Bà vừa nhắc đến chuyện này tôi mới nhớ, hôm nay em gái tôi đến chơi, kể rằng khu tập thể nhà máy đường của họ cũng vừa xảy ra một chuyện động trời."

Đúng lúc mọi người đang bị khơi gợi sự tò mò, Cố Uyển bỗng gào lên một tiếng khiến tất cả giật nảy mình.

Cố Uyển bị những người xung quanh nói đến mức đỏ bừng mặt vì xấu hổ, tức giận gào lên: "A a a a a. Các người câm miệng lại cho tôi, đúng là một đám đàn bà lắm lời! Chuyện nhà chúng tôi không mướn các người ở đây bàn ra tán vào, tôi không cần các người phải dạy dỗ."

Nghe Cố Uyển nói những lời khó nghe như vậy, sắc mặt của các bà thím thi nhau thay đổi, bắt đầu lớn tiếng mắng chửi cô ta xối xả. Cố Uyển bị mắng đến mức không còn sức phản kháng, cộng thêm cảm giác bất lực lúc này, cô ta bèn bật khóc nức nở.

Trong lòng Cố Tiểu Thất cười khẩy, sức chiến đấu chỉ có chút xíu thế này thôi sao.

"Chị ơi, chị đừng khóc nữa, các bác hàng xóm cũng chỉ có ý tốt thôi!"

Cố Uyển ngắt lời Cố Tiểu Thất: "Con khốn, không cần mày phải giả vờ tốt bụng. Mày cút đi cho tao! Tất cả là tại cái đồ sao chổi nhà mày."

Cố Uyển cô ta cãi không lại đám đàn bà kia, chẳng lẽ lại không mắng được Cố Tiểu Thất sao.

Cố Tiểu Thất vội vàng ôm lấy ngực, lùi lại vài bước với dáng vẻ như đau buồn tột cùng: "Chị ơi, tất cả là tại em. Nếu em đi mà có thể khiến chị nguôi giận, vậy thì em sẽ đi! Dù sao thì ngày mốt em cũng phải xuống nông thôn rồi, ngủ tạm trên phố một đêm cũng chẳng sao. Chị ơi, chị bảo trọng nhé, lần chia xa này không biết đến bao giờ mới được gặp lại."

Chắc chắn là kiếp này không thể gặp lại nhau nữa rồi!

Những người hàng xóm xung quanh nghe vậy, nghĩ bụng đêm hôm khuya khoắt một cô gái nhỏ nhắn biết đi đâu để ngủ, nên thi nhau khuyên can Cố Tiểu Thất đừng làm việc thiếu suy nghĩ.

Cuối cùng bác Cao lên tiếng: "Tiểu Thất, nếu người ta đã không coi cháu là người một nhà, hai ngày nay cháu cứ sang nhà bác ở. Vừa hay con trai bác làm ca đêm, trong nhà không có đàn ông con trai! Ngày mai bác sẽ bảo nó sang nhà em trai bác ngủ tạm, đến ngày mốt cháu cứ thế đi xuống nông thôn luôn."

Vốn dĩ Cố Tiểu Thất đã lên kế hoạch để đường đường chính chính bước ra khỏi nhà họ Cố, đợi đến khi nhà họ Cố mất hết đồ đạc thì mọi chuyện cũng chẳng còn liên quan gì đến cô nữa!

Sự nhiệt tình của bác Cao thực sự khiến cô vô cùng cảm động!

Vì không thể từ chối, Cố Tiểu Thất đành đi theo bác Cao về nhà. Còn Cố Uyển thì đã chạy tót vào trong nhà từ lúc đang khóc nức nở ban nãy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương