Đào Rỗng Của Cải Xuống Nông Thôn, Ta Gả Cho Quan Quân Mặt Lạnh

Chương 25

Trước Sau

break

Cố Uyển nhíu mày, nhất thời có chút ngơ ngác: "Mày đang nói cái gì vậy?"

"Chị muốn biết à! Tôi lại không nói cho chị biết đấy!"

Cố Tiểu Thất nói xong mặc kệ phản ứng của Cố Uyển, cô bước ra khỏi tiệm cơm quốc doanh, để lại Cố Uyển với vẻ mặt ngơ ngác.

Mắt cá chân của Cố Uyển vốn dĩ đã bị thương từ hôm trước, vừa mới đỡ hơn một chút, hôm nay bị trẹo một cái lại càng nghiêm trọng hơn, hễ bước đi là cảm thấy nhói đau.

Nhưng nghe xong những lời của Cố Tiểu Thất, trong lòng Cố Uyển cứ thấp thỏm không yên. Chắc chắn là con ranh con này đang nói hươu nói vượn, đợi về đến nhà cô ta nhất định phải mách bố mẹ, Cố Tiểu Thất dám trù ẻo họ phải ngồi tù.

Lúc Cố Uyển về đến khu tập thể, cô ta nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ cửa sổ nhà mình.

Quả nhiên Cố Tiểu Thất chỉ lừa người! Trái tim đang treo lơ lửng của Cố Uyển rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Thế nhưng khi mở cửa nhà ra, thứ chờ đợi cô ta lại là Cố Tiểu Thất đang ngồi trước bàn ăn thong thả cắn hạt dưa.

Cố Uyển thấy trong nhà không có ai, chỉ có mỗi Cố Tiểu Thất. Ngay lập tức trong lòng cô ta trào dâng một dự cảm chẳng lành.

"Bố mẹ đâu rồi?" Cố Uyển đứng đờ người ra.

"Tôi còn tưởng chị phải đến đồn công an để hỏi cơ đấy! Nếu chị đã muốn biết như vậy, tôi sẽ nói cho chị nghe. Bố vì tội tham ô, trộm cắp nên bị công an bắt rồi! Mẹ vì tội bạo hành con cái, phạm tội chưa đạt cũng bị công an bắt luôn rồi!”

“Cố Uyển, chị không làm chuyện gì xấu xa đấy chứ! Nếu làm chuyện xấu thì người tiếp theo bị bắt rất có thể là chị đấy." Cố Tiểu Thất âm u nói ra câu cuối cùng.

Dù sao thì Cố Uyển cũng là một người chưa trải sự đời. Nghe những lời của Cố Tiểu Thất, trong nháy mắt cô ta có cảm giác như sét đánh ngang tai.

Cô ta ngã phịch xuống đất.

Sau này cô ta không còn bố mẹ nữa rồi! Bố mẹ của cô ta đều là những người từng ngồi tù!

Sau này cô ta phải sống thế nào đây? Sau này cô ta còn có thể tìm được gia đình tử tế để gả vào không?

Cố Tiểu Thất mà biết được suy nghĩ trong lòng Cố Uyển, cô chắc chắn rằng mình sẽ vỗ tay khen hay, quả không hổ là hai mẹ con, chuyện đầu tiên họ quan tâm luôn là lợi ích của bản thân mình.

"Sao có thể như vậy! Sao có thể chứ? Không đúng, mẹ bạo hành con cái từ lúc nào?"

Cố Tiểu Thất hừ lạnh: "Chị bị mù à? Bao nhiêu năm qua có ngày nào bà ta không đánh tôi không??"

"Là mày tìm người bắt mẹ đi sao? Mày còn là con người không hả? Cố Tiểu Thất? Mày đúng là đồ đại nghịch bất đạo!" Cố Uyển trừng lớn hai mắt, khó tin lên tiếng.

"Cút! Đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của tôi." Cố Tiểu Thất vui vẻ cắn hạt dưa.

Nhìn dáng vẻ đáng ghét kia của Cố Tiểu Thất, Cố Uyển càng thêm phát điên, cô ta trút giận mắng chửi Cố Tiểu Thất, bắt Cố Tiểu Thất phải đến đồn công an giải thích rằng không hề có chuyện bạo hành.

Hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng ồn ào đều tụ tập lại đây, Cố Tiểu Thất thấy thời cơ đã chín muồi, lập tức hóa thân thành diễn viên.

"Chị ơi, chị đừng mắng nữa! Tất cả đều là lỗi của em! Em thật sự không ngờ công an sẽ bắt mẹ đi, em cứ tưởng họ chỉ phê bình giáo dục một chút là xong thôi! Mẹ bạo hành em, không coi em là con người, em cũng đã quen rồi. Dù sao thì mẹ cũng là người sinh thành và nuôi dưỡng em, em đều có thể chịu đựng được hết. Chị đừng đánh em, em đi! Em đi là được chứ gì, em sẽ đến đồn công an giải thích ngay đây." Cố Tiểu Thất đau lòng nức nở nói.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương