Đào Rỗng Của Cải Xuống Nông Thôn, Ta Gả Cho Quan Quân Mặt Lạnh

Chương 23

Trước Sau

break

Cố Uyển nghe những lời của Trương Chí, trong lòng trào dâng một trận tủi thân, cô ta thích anh như vậy cơ mà! Tại sao lại bị chà đạp như thế! Rốt cuộc cô ta có điểm nào không bằng Lưu Hân Mai chứ!

"Cố Uyển, sao cậu lại ở đây?" Lưu Hân Mai chạy một mạch tới đây, chỉ sợ để Trương Chí phải chờ quá lâu.

Lúc Trương Chí đưa giấy nhớ cho cô ấy thì cô ấy đặc biệt vui vẻ, nhất là câu nói ngưỡng mộ cô đã làm mặt cô ấy đỏ bừng ngay lập tức!

Thực ra cô ấy rất thích Trương Chí, chỉ có điều Trương Chí là con nhà giàu, cô ấy rất tự ti! Cảm thấy bản thân không xứng với đối phương!

Nghe từ miệng người khác, cô ấy biết Trương Chí cũng không hề thích mình, thậm chí là chán ghét. Lưu Hân Mai biết thân biết phận, chỉ coi mình là một người vô hình, sống vô cùng kín tiếng.

Đáy mắt Cố Uyển hiện lên một tia độc ác, cô ta nói: "Hân Mai, Trương Chí đang trêu đùa cậu đấy! Anh ấy vừa mới nói với tớ rằng anh ấy ghét nhất cái vẻ thanh cao của cậu, hôm nay anh ấy gọi cậu đến đây chính là để sỉ nhục cậu! Anh ấy sẽ tỏ tình với cậu, đợi cậu đồng ý rồi, anh ấy sẽ nói cho cậu biết đây chỉ là trò đùa thôi, chính là muốn nhìn cậu làm trò cười cho thiên hạ! Muốn nhìn dáng vẻ mất mặt của cậu!"

Cố Uyển là người bạn tốt nhất của cô ấy, nghe những lời của Cố Uyển, khuôn mặt Lưu Hân Mai lập tức trắng bệch, cảm giác buồn bã trào dâng trong nháy mắt làm ướt đẫm hốc mắt.

"Cô nói bậy bạ gì thế? Tôi nói những lời này lúc nào! Hân Mai! Em đừng nghe cô ta! Hôm nay anh mới biết cô ta bôi nhọ anh trước mặt em rồi lại bôi nhọ em trước mặt anh! Chúng ta đều hiểu lầm đối phương rồi! Anh thật sự thích em, ngưỡng mộ em! Em là cô gái tốt nhất mà anh từng gặp!"

Trương Chí không ngờ Cố Uyển lại vô liêm sỉ như vậy, anh ta đứng bật dậy, căng thẳng nói với Lưu Hân Mai.

"Hân Mai, cậu đừng để anh ta lừa! Một người cao ngạo như anh ta làm sao có thể thích cậu được, trước đây anh ta còn nói thích tớ cơ! Đây chính là một tên công tử bột trăng hoa! Nếu cậu thật sự xảy ra chuyện gì với anh ta, cả đời này của cậu coi như bỏ đi!" Cố Uyển nắm chặt lấy cánh tay Lưu Hân Mai, ra sức cấu véo.

"Cố Uyển, cậu làm tôi đau đấy!"

Hai bên ai cũng giữ lý lẽ riêng, Lưu Hân Mai nhìn hai người trước mắt, cô ấy không biết nên tin ai!

Cố Tiểu Thất nghe đến đây, chậm rãi xoay người lại, nói với ba người: "Ngại quá, thật sự là không cẩn thận nghe thấy rồi! Cố Uyển, sao chị lại không biết xấu hổ như vậy! Tôi vừa mới nghe chị tỏ tình với người ta cơ mà! Sao bây giờ lại bắt đầu bôi nhọ người ta rồi!"

Cố Uyển không ngờ sẽ gặp Cố Tiểu Thất ở tiệm cơm quốc doanh, đặc biệt là trong hoàn cảnh này, cô ta nhất thời đứng ngây ra tại chỗ.

Cố Tiểu Thất nói tiếp: "Tỏ tình không thành liền sinh lòng thù hận! Chị nói xem chị tạo nghiệp chướng nhường nào, người ta không thích chị mà chị cứ đâm đầu vào, chị có hèn hạ không hả? Hai người ta tình chàng ý thiếp, chị lại ở sau lưng châm ngòi ly gián, tung tin đồn nhảm! Chị đúng là đồ dở hơi mà."

"Cố Tiểu Thất, mày câm miệng cho tao!" Cố Uyển phản ứng lại, khuôn mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận hét lớn.

Lưu Hân Mai lúc này cũng biết hóa ra tất cả những chuyện này đều do Cố Uyển giở trò sau lưng!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương