Đào Rỗng Của Cải Xuống Nông Thôn, Ta Gả Cho Quan Quân Mặt Lạnh

Chương 22

Trước Sau

break

Chàng trai tên Trương Chí cất giọng lạnh nhạt: "Chuyện này không phiền cô phải bận tâm. Hơn nữa, hôm nay tôi chỉ định cùng Hân Mai ăn một bữa cơm đàng hoàng, tôi không hề mời cô! Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy!"

"Anh Trương Chí, không phải là anh muốn tỏ tình với cậu ấy đấy chứ!" Giọng nói của Cố Uyển bỗng trở nên chói tai. Sau đó, cô ta lập tức nhận ra bản thân đã phản ứng hơi thái quá.

Tuy nhiên, nếu Trương Chí thực sự tỏ tình với Lưu Hân Mai thì sau này làm gì còn cơ hội cho cô ta chen chân vào nữa! Cô ta đã phải tốn bao nhiêu công sức mới lấy được lòng tin của Lưu Hân Mai, giả vờ tiếp cận để giúp Trương Chí theo đuổi Hân Mai, nhưng thực chất là để châm ngòi ly gián.

Chắc chắn là như vậy! Cố Uyển thích Trương Chí. Trương Chí sống trong khu tập thể quân đội, bố mẹ đều là những quân nhân uy danh hiển hách. Cố Uyển vô cùng si mê dáng vẻ cao quý và nho nhã của anh ta.

Cô ta luôn ảo tưởng rằng một ngày nào đó bản thân có thể bước chân vào sống trong khu tập thể quân đội.

Tuy nhiên, cô ta không ngờ Trương Chí lại có mắt như mù, không nhìn thấy những điểm tốt của cô ta, ngược lại còn nảy sinh tình cảm với Lưu Hân Mai, một cô gái có gia cảnh bần hàn, luôn phải tằn tiện chi tiêu trong lớp học thêm.

Chẳng qua cũng chỉ là mọc ra một khuôn mặt hồ ly tinh lẳng lơ mà thôi! Giống hệt như Cố Tiểu Thất, khiến người ta buồn nôn!

Thế là Cố Uyển lại hạ thấp giọng, cố bóp méo giọng nói cho thật nũng nịu: "Hân Mai không thích người quá chủ động đâu, anh làm vậy sẽ khiến cậu ấy sợ hãi đấy! Hơn nữa, anh Trương Chí à, em cũng không biết có nên nói ra hay không. Dù sao thì em cũng là người bạn thân nhất của Hân Mai.”

“Chuyện của cậu ấy em đều nắm rõ. Thực ra cậu ấy đang mập mờ với vài nam sinh khác đấy. Anh cũng biết hoàn cảnh gia đình cậu ấy rất nghèo khó mà, em thật sự không đành lòng nhìn anh bị cậu ấy lừa gạt. Anh Trương Chí, anh tuyệt đối đừng làm chuyện hồ đồ nhé!"

Lúc này, Trương Chí nhìn Cố Uyển chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nếu hôm nay anh ta không vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Cố Uyển và Hân Mai, chắc chắn là anh ta vẫn sẽ bị cô ta dắt mũi!

Cố Uyển dám ở sau lưng bịa đặt rằng người anh ta ghét nhất chính là Lưu Hân Mai, rõ ràng nghèo rớt mồng tơi mà còn ra vẻ thanh cao, khiến người ta nhìn thấy là đã buồn nôn.

Trương Chí lúc này mới hiểu tại sao mỗi lần Hân Mai nhìn thấy mình thì đều có vẻ mặt lạnh lùng, giống như cực kỳ chán ghét và muốn tránh né anh ta cho bằng được.

Trương Chí lấy hết can đảm viết một tờ giấy nhớ đưa cho Lưu Hân Mai.

"Giữa chúng ta có hiểu lầm, Hân Mai, anh thật sự rất ngưỡng mộ em, nếu được anh muốn cùng em ăn một bữa cơm! Tiệm cơm quốc doanh, không gặp không về nhé!”

Trương Chí tan học liền đi đến tiệm cơm quốc doanh, còn Lưu Hân Mai lại ngốc nghếch thuận miệng kể chuyện này với Cố Uyển, đúng lúc bụng cảm thấy khó chịu nên đã đi vệ sinh một chuyến.

Cố Uyển nghe xong không đợi Lưu Hân Mai mà chạy thẳng đến tiệm cơm quốc doanh để quấy rầy Trương Chí.

"Tôi biết rõ Hân Mai là người như thế nào, tôi hy vọng sau này cô có thể tránh xa tôi ra một chút, tốt nhất là cũng tránh xa cô ấy ra, nếu đã không thật lòng kết bạn, hà cớ gì phải đạo đức giả như vậy, mời cô rời đi cho!"

break
Trước Sau

Báo lỗi chương