Đánh Quỷ Xong Thì Không Được Đánh Tôi Đâu Nhé

Chương 30: Trừ Ma 2

Trước Sau

break

Tiết Thành Noãn nhìn chằm chằm vào cô gái đột nhiên xông vào, ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm: "Mày là ai?"

Sư Bồng Bồng cũng không vui: "Còn mày là cái quái gì?"

Vệ Trì đứng bên cạnh bối rối trước tình huống đột ngột này, ngơ ngác nhìn Nhan Kinh: "Nhan tổng, xin hỏi đây là...?"

Nhan Kinh bình tĩnh ra hiệu cho anh ta: "Anh mau lại đây, trốn đằng sau cô ấy."

Vệ Trì: "...?"

Nếu anh ta không hiểu nhầm thì hình như Nhan tổng muốn cô gái này bảo vệ mình? Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ta là một đấng nam nhi cao bảy thước, sao có thể để một cô gái đứng ra che chắn cho mình được!

Vệ Trì cảm thấy Nhan Kinh quá coi thường mình, lập tức đứng thẳng lưng, tỏ ra đầy khí phách: "Tôi không cần..."

Chữ "cần" còn chưa kịp thốt ra, nhiệt độ trong phòng họp đột nhiên hạ xuống, cái rét thấu xương mang theo một luồng khí tức quỷ dị, như kim châm đâm vào da thịt. Cả người Vệ Trì run lên, nổi đầy da gà, lập tức thốt lên: "Chết tiệt!", rồi như con thỏ nhảy vọt ra đằng sau Sư Bồng Bồng, "Cái này... cái này là sao vậy?"

Sắc mặt Nhan Kinh nặng nề: "Có lẽ Tiết tổng đã bị ám."

Ngay từ khi cuộc đàm phán bắt đầu, anh đã nhận ra "Tiết Thành Noãn" có vấn đề, vừa rồi luôn âm thầm quan sát, cơ bản có thể khẳng định người trước mắt tuyệt đối không phải là Tiết Thành Noãn thật, nên mới vội vàng rời đi, chỉ là cuối cùng vẫn không thoát được.

Trong lúc nói chuyện, Sư Bồng Bồng đã tiến lên một bước, hai ngón tay chỉ về phía trước, một tấm bùa vàng bay về phía "Tiết Thành Noãn".

"Thì ra là một tiểu tu sĩ." "Tiết Thành Noãn" cười lạnh, thân hình như ma quỷ lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Sư Bồng Bồng, tóm lấy cổ tay cô.

Sức lực nó cực mạnh, da Sư Bồng Bồng vốn trắng, nhất thời bị bóp lên một vết đỏ chói mắt. 

Sư Bồng Bồng cũng nổi giận, suýt nữa đã đấm một quyền vào mặt nó, nhưng sợ làm tổn thương thân thể của người vô tội bị ám, đành phải cắn răng nhẫn nhịn, chỉ lấy ra một thỏi son chu sa, vẽ lên mặt đối phương.

"Tiết Thành Noãn" thấy vậy cười nhạo, "Sao, định trang điểm cho tao à... aaa!!!"

Trên mặt đột nhiên truyền đến một cơn đau rát, nó hét lên một tiếng, vội vàng buông tay Sư Bồng Bồng, lùi về phía góc đối diện, trong mắt hiện lên một vệt đỏ như máu, "Buồn cười!"

Theo tiếng hét giận dữ của nó, trong phòng họp nổi lên một trận cuồng phong, bản hợp đồng trên bàn lập tức bay tứ tung, mấy chiếc ghế cũng bay lên không trung, đập về về phía họ. 

Cảnh tượng này rõ ràng đã vượt quá phạm trù khoa học có thể giải thích. Hai chân Vệ Trì mềm nhũn, không dám thở mạnh, vội vàng kéo tay nắm cửa, nhưng cánh cửa kính vốn không khóa kia lúc này lại như bị thứ gì đó chặn lại, không thể mở ra.

Nhìn thấy chiếc ghế sắp nện xuống, Sư Bồng Bồng nhảy lên, đá một cước vào chiếc ghế, chiếc ghế lập tức bay ra, đâm vào hai chiếc ghế khác.

"Vãi chưởng!" Vệ Trì trợn tròn mắt, "Thành Long nhập à!"

Nhan Kinh cũng giật mình, anh vốn biết nhỏ bà đồng này có chút sức mạnh kỳ lạ, nhưng không ngờ sau thời gian dài, không chỉ sức mạnh không hề suy giảm, mà ngay cả thân thủ cũng tiến bộ.

Thật khủng bố!

Chỉ nghe thấy một tiếng 'ầm' vang dội, mấy chiếc ghế cùng lúc rơi xuống đất. Đồng thời, Sư Bồng Bồng nhân lúc này nhảy lên, rơi xuống trước mặt "Tiết Thành Noãn", tay phải vung lên, bốn tấm bùa vàng bay ra, lơ lửng ở bốn góc của "Tiết Thành Noãn".

"Lưỡng nghi chi tinh, dương hỏa tại tâm..."

Giọng niệm chú trong trẻo của cô gái truyền thẳng vào tim, khiến tinh thần mọi người ổn định lại. Chu sa trên bùa sáng lên, kết thành một vòng vây, khóa chặt "Tiết Thành Noãn" ở giữa.

"A——" Trong mắt "Tiết Thành Noãn" xuất hiện ngày càng nhiều tơ máu, gần như nhuộm đỏ toàn bộ lòng trắng, cùng với vết chu sa trên mặt chiếu rọi, càng thêm dữ tợn. Nó nghiến răng "ken két", không ngừng giãy giụa, nhưng bị trận bùa khóa chặt.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc