“Còn nữa,” Tiết Thành Noãn quả nhiên không có ý định dừng lại, nghe vậy tiếp tục nói, “Ngân sách quảng cáo này quá cao, công ty chúng tôi là thương hiệu lớn, căn bản không cần các anh quảng bá, lên nền tảng của các anh còn có thể giúp các anh thu hút thêm lượng truy cập. Cho nên ý của tôi là, khoản phí này phải cắt giảm một nửa.”
Vệ Trì đứng bên cạnh kinh hãi, chi phí quảng cáo mà công ty họ đã thỏa thuận với Niên Quang lên đến hàng trăm triệu, Tiết Thành Noãn lại muốn cắt giảm một nửa, đi chợ mua rau cũng không có kiểu này.
Lúc này, Nhan Kinh dường như cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, lạnh giọng nói: "Tiết tổng, vấn đề này chúng ta đã thảo luận rất nhiều lần trước đó, tôi cho rằng không cần phải bàn lại nữa."
“Tôi không cần anh nghĩ gì, tôi chỉ cần tôi nghĩ gì.” Tiết Thành Noãn tung ra câu nói kinh điển của bên A, khoanh tay trước ngực, “Nếu không thì tôi sẽ tìm nền tảng khác bàn bạc, so sánh phương án xem sao……”
“Nếu đã như vậy, vậy thì xin Tiết tổng cứ suy xét lại.” Nhan Kinh đứng dậy, vuốt nhẹ vạt áo, “Lát nữa tôi còn có cuộc họp, xin phép đi trước.”
Tiết Thành Noãn thấy anh vậy mà nói đi là đi, lập tức nổi giận, cũng đứng phắt dậy, giơ tay chặn anh lại: “Đây là thái độ của anh đối với bên A sao?”
Nhan Kinh vội lùi lại một bước, nhưng động tác của Tiết Thành Noãn nhanh đến kỳ lạ, nháy mắt đã nắm được cổ tay anh. Khi hai người chạm vào nhau, ánh mắt bà ta đột nhiên biến đổi, khi nhìn lại, vẻ giận dữ trên mặt đã biến mất, thay vào đó là ý cười rạng rỡ: “Sao phải vội thế, vừa rồi tôi chỉ đùa một chút thôi. Thế này đi, chúng ta ngồi xuống bàn lại, vẫn dùng bản đầu tiên, thế nào?”
Vệ Trì đứng bên cạnh: ???
Tiết tổng này đang đùa giỡn sao? Hành hạ bọn họ nửa ngày cuối cùng lại nói dùng bản đầu tiên, đúng là mất thời gian!
Tuy nhiên, nếu bà ta thật sự hồi tâm chuyển ý, đối với bọn họ mà nói chắc chắn là chuyện tốt. Vệ Trì vội vàng nháy mắt với Nhan Kinh.
Nhan Kinh lại không hề nao núng, rút tay lại: “Để nói sau……”
Không ngờ Tiết Thành Noãn có sức lực kinh người, một người đàn ông trưởng thành cao lớn như anh, lại không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của bà ta. Không chỉ như vậy, lòng bàn tay bà ta còn tỏa ra một luồng hơi lạnh quỷ dị, men theo cổ tay luồn vào người anh.
Nhan Kinh sớm đã có phòng bị, nhưng vẫn không khống chế được tâm trí dao động, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bực bội khó tả, chỉ cảm thấy rất không vừa ý với công việc hiện tại, những khách hàng đó đặc biệt khiến người ta chán ghét, thậm chí nảy sinh ý nghĩ muốn nghỉ việc ngay lập tức.
Trong mắt Tiết Thành Noãn hiện lên vẻ tham lam, “Làm bên A thật tốt, còn có thể gặp được loại hàng này……”
Còn chưa dứt lời, kim đồng hồ trên cổ tay Nhan Kinh khẽ nhích, mạch đập theo đó cũng động. Tiết Thành Noãn cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, như bị lửa đốt, “xèo” một tiếng mà buông tay ra.
Cùng lúc đó, cửa kính phòng họp bị đẩy ra, Sư Bồng Bồng xông vào: “Nhan Kinh, cậu không sao chứ?”
Cô vừa đi vừa niệm chú, từ ngoài cửa đã cảm nhận được khí tức bất thường trong phòng.
Cảm xúc bực bội lập tức tan biến như sương sớm, Nhan Kinh chợt tỉnh táo lại, gần như nhảy vọt tới bên cạnh cô, sắc mặt tái mét, bình ổn hơi thở, rồi mới thuần thục ra vẻ lạnh lùng: “Không sao, chỉ là tà ma cỏn con mà thôi.”
Sư Bồng Bồng: “……”
Khó trách thằng cháu này trả cho cô mức lương cao như vậy, chắc chắn một nửa số tiền đó là phí tổn thất tinh thần vì xem anh giả ngầu đây mà!
*Trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là quảng cáo, thiết kế, truyền thông, phần mềm, thuật ngữ "bên A" thường dùng để chỉ khách hàng – tức là bên đặt hàng, đưa ra yêu cầu và trả tiền cho dịch vụ; "bên B" là đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm, chẳng hạn như công ty quảng cáo, studio thiết kế, công ty phần mềm…