Công việc thì vẫn ổn, chỉ là dạo gần đây không hiểu sao, yêu ma quỷ quái hoạt động bất thường, anh có pháp khí hộ thân, trong tình huống bình thường thì cũng không sao. Nhưng công việc càng bận rộn, phạm vi hoạt động của anh cũng ngày càng mở rộng, kéo theo đó là vô số nguy cơ tiềm ẩn, môi trường làm việc của lại không tiện để những cao nhân đại sư đi theo, sẽ ảnh hưởng không tốt...
Khoan đã, trong lòng Nhan Kinh đột nhiên động đậy, quay đầu nhìn về phía nhỏ bà đồng bên cạnh, cô vừa mở ứng dụng gọi xe, chuẩn bị gọi xe về nhà.
Cái túi đựng Hỏa Tỉnh bị đặt tuỳ tiện dưới chân cô, trông giống như một cái hũ dưa muối bình thường, hoàn toàn không có chút tôn nghiêm nào của yêu tinh.
“Này, bà đồng.” Nhan Kinh do dự một lát, rốt cuộc cũng mở miệng, “Có phải cậu thật sự rất thiếu tiền không?”
“Đúng vậy, nếu không thì sao lại tìm cậu chứ?” Sư Bồng Bồng ỉu xìu đáp.
Nhan Kinh làm lơ ánh mắt oán hận của cô, nghiêm túc nói, “Tôi không tán thành sự sắp xếp của ông nội tôi, nhưng gần đây tôi quả thật có chút phiền toái. Nếu cậu tiện, tôi muốn lấy danh nghĩa cá nhân thuê cậu…”
Anh sợ cô hiểu lầm, cố ý nhấn mạnh, cường điệu nói, “Chính là quan hệ thuê mướn thuần túy, không có bất kỳ ý tứ nào khác, cậu đừng nghĩ nhiều. Cũng không cần cậu làm việc toàn thời gian, chỉ cần thỉnh thoảng cùng tôi tham dự một số dịp đặc biệt là được. Nếu cậu đồng ý, tôi có thể thanh toán chi phí cho cậu theo tiêu chuẩn thu phí của Thanh Liên Quan.”
Thanh Liên Quan là đạo quán nổi tiếng của tỉnh này, phí thu không hề thấp. Điều kiện Nhan Kinh đưa ra không thể nói là không hào phóng, Sư Bồng Bồng lại không trả lời ngay, mà rơi vào trầm tư sâu sắc—
Là cách diễn đạt của Nhan Kinh có vấn đề, hay là cách hiểu của cô có vấn đề? Những điều anh nói này, chẳng phải là những việc mà lão Nhan nhà cô muốn cô làm sao? Anh vừa mới nghiêm túc từ chối mà... Hay là anh nhìn ra cô rất thiếu tiền, cho nên dù không thích cô, vẫn miễn cưỡng cho cô một cơ hội?
Nhan Kinh thấy cô trầm mặc, chỉ cho là cô vẫn không cam tâm, nói: “Nếu cậu không muốn thì thôi vậy…”
“Tôi đồng ý tôi đồng ý.” Sư Bồng Bồng nháy mắt hoàn hồn, cũng không kịp truy cứu mạch não của anh, vội vàng gật đầu, sợ anh lại đổi ý, còn làm vẻ mặt trung nghĩa mà ôm quyền, “Nếu công không bỏ, nguyện bái làm nghĩa phụ!”
(*Công ở đây có thể là cách gọi tôn kính đối với đối phương.)
Trả tiền rồi, thì chính là cha nuôi hoang dã của cô!
Bất kể anh không tin thực lực của cô, hay là đơn thuần không thích cô, cô đều có lòng tin khiến anh hài lòng, tuyệt đối khiến anh cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo!
Nhan Kinh: “……”
Cô đúng là không có tiết tháo mà!
-
Hôm sau, cao ốc Lạc Kim.
Cao ốc Lạc Kim được xây dựng vào thập niên 90, là kiến trúc tiêu biểu của CBD thành phố Tây Lạc, không chỉ sở hữu khách sạn năm sao quốc tế đầu tiên của thành phố, mà còn có rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng đặt trụ sở văn phòng ở đây.
“Hôm nay không cần cậu làm gì cả, cậu cứ đi theo bên cạnh tôi quan sát là được. Lát nữa tôi sẽ bảo người làm cho cậu một tấm thẻ nhân viên tạm thời, cậu có thể cùng vào hội trường, nếu có người hỏi, cứ nói là bạn của tôi là được.” Nhan Kinh vừa đỗ xe, vừa dặn dò Sư Bồng Bồng ngồi ở ghế phụ lái.
Hôm nay anh có một hội nghị ở cao ốc Lạc Kim, nơi này địa thế phồn hoa, nhân khí thịnh vượng, vốn dĩ không cần Sư Bồng Bồng đi theo. Nhưng vừa hay là cuối tuần, Sư Bồng Bồng không cần đi làm, nên muốn để cô làm quen trước với môi trường làm việc của anh, nên mới gọi cô cùng đến đây.
“Vâng, anh Kinh.” Sư Bồng Bồng nghe lời răm rắp, lại hiếu kỳ hỏi, “Hôm nay cậu mở hội nghị gì vậy, mà còn có thể dẫn bạn bè vào?”
“Chỉ là một buổi hội thảo đào tạo công khai với bên ngoài, nên quản lý nhân viên không có nghiêm ngặt như vậy.” Nhan Kinh thuận miệng đáp, vừa mở cửa xe bước xuống, “Tuy nhiên phải một tiếng rưỡi nữa hội nghị mới bắt đầu, lát nữa tôi còn phải đi gặp một khách hàng, trong khoảng thời gian này cậu cứ đi dạo tự nhiên, hoặc là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút…”
Còn chưa nói xong, đã thấy Sư Bồng Bồng khẽ biến sắc, “Chậc, e là không nghỉ ngơi được rồi.”