(*Dĩ oán vi thực: Lấy oán hận làm đồ ăn.)
Tạ Khôn Tắc nào dám để Hỏa Tinh đó ở trong tay thêm một ngày nào nữa, quả quyết quyết định nhờ Sư Bồng Bồng giúp xử lý.
Sư Bồng Bồng thì chẳng mấy bận tâm, để ông ta tìm một cái túi chắc chắn để đựng cái hũ kia, thuận tay xách đi luôn, thái độ tùy tiện, cứ như vừa đi chợ về.
Tạ Khôn Tắc lập tức bị tư thế oai hùng của cô chinh phục, không chỉ kết bạn WeChat mà còn kiên quyết chuyển khoản 6000 tệ coi như phí cảm ơn.
Sư Bồng Bồng không ngờ rằng ăn một bữa cơm còn kiếm được thêm một khoản thu nhập, vui vẻ nhận lấy. Đợi đến khi bước ra khỏi nhà hàng, ánh mắt nhìn Nhan Kinh càng thêm nhiệt tình.
Thằng cháu này tuy rằng có thể chất xui xẻo, nhưng người thì lại rất chiêu tài, quả nhiên là một cái đùi vàng đáng để ôm!
Nhan Kinh bị cô nhìn đến toàn thân không thoải mái, bực mình nói: “Sao cứ nhìn tôi thế?”
Sư Bồng Bồng nở một nụ cười nhiệt tình lại chân thành, tích cực chào hàng: “Anh Kinh, thế nào, vừa rồi tôi biểu hiện không tồi chứ, anh có chút rung động nào không?”
"Rung động" mà cô nói, đương nhiên là chỉ rung động đối với kỹ thuật trừ tà của cô, nhưng lúc này Nhan Kinh đã hoàn toàn hiểu lầm ý của cô.
Trán Nhan Kinh giật giật liên hồi: “Bây giờ cậu nói chuyện trực tiếp như vậy hả?”
“Có hả?” Sư Bồng Bồng không cho là đúng, “Ăn ngay nói thật mà thôi.”
Nhan Kinh: “……”
Cô quả thật không biết xấu hổ!
Tuy nhiên, lời của cô ngược lại đã gợi ý cho anh một chuyện. Ban đầu anh vẫn luôn nghĩ không ra, ông nội anh vốn luôn là người khai sáng, ngoại trừ lần anh và Sư Bồng Bồng đánh nhau quá dữ dội, giận quá mất khôn mà ghép đôi một cách tuỳ tiện, thì chưa bao giờ can thiệp vào chuyện chung thân đại sự của anh. Vì sao lần này lại đột nhiên sắp xếp cho anh và Sư Bồng Bồng xem mắt?
Đến lúc này, anh cuối cùng cũng đã hiểu được tấm lòng của ông nội, nói cho cùng, vẫn là vì sự an nguy của anh.
Nhưng càng như vậy, anh càng không thỏa hiệp. Nhan Kinh cứng rắn nghĩ, chưa nói đến việc anh luôn phản cảm với loại hôn nhân dựa trên lợi ích này, chỉ nói riêng nhỏ bà đồng này khủng bố cỡ nào, dù cho mỗi ngày anh bị ma đuổi, bị tà vật quấn thân, cũng tuyệt đối không thể nào kết hôn với cô!
Mà anh tin rằng, với cái tính khí nóng nảy của nhỏ bà đồng này, nếu biết được chân tướng lạnh lùng đằng sau cuộc hôn nhân này, nhất định cũng sẽ không đồng ý.
Nghĩ vậy, tâm trí anh bỗng trở nên rõ ràng, nghiêm túc nhìn cô gái trước mắt: “Bà đồng, cậu có biết vì sao ông nội tôi lại nhìn trúng cậu không?”
“Biết chứ.” Sư Bồng Bồng cười ngọt ngào, nỗ lực để lại cho anh một ấn tượng tốt đẹp, “Vì tôi có năng lực bảo vệ cậu mà.”
Nhan Kinh: “……?”
Nhan Kinh nhất thời còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng thấy vẻ mặt cô hiếm thấy dịu dàng, dáng vẻ rõ ràng không chút miễn cưỡng, anh quả thực không thể tin được, “Cậu không giận sao?”
Sư Bồng Bồng khó hiểu, “Tôi dựa vào thực lực mà có được cơ hội, vì sao phải giận?”
Nhan Kinh: “………………”
Cô, trở nên xa lạ quá.
Sau một hồi lâu, Nhan Kinh mới thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt mệt mỏi: “Nhưng tôi không đồng ý.”
Giọng điệu của anh không nặng nề, nhưng lại lộ ra một sự kiên quyết không thể lay chuyển. Sư Bồng Bồng trước đó đã nghe Nhan Phượng Thư nói anh rất kháng cự với sự sắp xếp của gia đình, vốn còn muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, nhưng không ngờ anh thực sự không chừa chút đường lui nào để thương lượng.
Cô không khỏi có chút nghi ngờ, thằng cháu này có phải vẫn còn vì ân oán trước kia mà ghim cô không, điều này cũng không kỳ quái, dù sao thì anh vẫn luôn có tiếng hẹp hòi.
“Vậy à, thế thôi vậy.” Sư Bồng Bồng thở dài, tuy rằng rất muốn kiếm món tiền này, nhưng cô cũng không thích làm khó người khác.
Nhan Kinh thấy vẻ mặt mất mát của cô, lại sinh ra chút không đành lòng, cô dù sao cũng là một cô gái, bị từ chối thẳng thừng như vậy, chắc hẳn trong lòng cũng không dễ chịu, bèn cân nhắc nên nói thêm gì đó để làm dịu bầu không khí.
Lúc này điện thoại của anh vừa vặn sáng lên, lại là trợ lý gửi tin nhắn đến, nhắc nhở anh lịch trình công tác mấy ngày tới. Nhìn lịch trình dày đặc, thái dương của Nhan Kinh lập tức âm ỉ đau.