Đánh Quỷ Xong Thì Không Được Đánh Tôi Đâu Nhé

Chương 12: Bạn Tốt

Trước Sau

break

Nhan Phượng Thư quả nhiên bị dắt, cười ha hả nói: “Vậy thì tốt vậy thì tốt, vậy con thêm WeChat của ông đi, ông gửi phương thức liên lạc của Tiểu Kinh cho con, phải nhanh lên nhé, bọn ông sắp vào núi rồi.”

Cúp máy, liền thấy yêu cầu kết bạn WeChat của Nhan Phượng Thư, Sư Bồng Bồng vội vàng chấp nhận: [Chào Ông Nhan ạ, cười mỉm.jpg]

Nhan Phượng Thư vô cùng thật lòng, không nói hai lời, chưởng khoản trước một khoản qua, số tiền còn nhiều hơn cả mong muốn trong lòng cô, tổng cộng có sáu vạn tệ.

Sư Bồng Bồng nhìn vào dãy số 0 dài đằng sau số tiền chuyển khoản, không khỏi rưng rưng nước mắt.

Mặc kệ Nhan Kinh trước đây có phải là bạn thân nhất của cô hay không, từ giây phút này trở đi, cậu ấy chính là bạn thân nhất của cô rồi!

Sáu vạn tệ, đủ để mua đứt tình bạn của cô!

Cùng lúc đó.

Chàng trai trẻ với vẻ mặt không kiên nhẫn hơi ngửa người ra sau, lười biếng tựa vào lưng ghế. Anh một tay chống trên tay vịn ghế chống cằm, tay kia kéo chuột, vừa lật xem phương án trên máy tính, vừa nghe người trong tai nghe bluetooth lải nhải.

Thấy bên kia mãi không có dấu hiệu dừng lại, anh đành phải lên tiếng ngắt lời: "Mẹ, mẹ đừng phí công vô ích nữa, con thực sự không có thời gian để đi xem mắt đâu..."

Mẹ Nhan lại không từ bỏ ý định, “Rốt cuộc là không có thời gian, hay là không muốn hả? Con bao nhiêu tuổi rồi, từng ấy năm mà chẳng thấy có lấy một cô bạn gái, con thành thật nói cho mẹ biết, có phải con có vấn đề gì không?”

Nhan Kinh không hề bực bội, “Con có vấn đề gì, mẹ còn không rõ sao?”

“Xí xí xí, đừng có lại lôi chuyện này ra nói! Cái đó đâu có ảnh hưởng gì đến việc con tìm đối tượng. Mẹ nói cho con biết, cô bé này mẹ đã tận mắt gặp rồi, nhân phẩm, tướng mạo, gia thế đều thuộc hàng nhất đẳng, hơn nữa còn vừa từ nước ngoài về, chắc chắn có chủ đề chung với con…”

Nhan Kinh nghe mà đau đầu, “Nói nữa con cúp máy đó.”

Mẹ Nhan vừa nghe đã tức, liền tung chiêu sát thủ, “Con mà còn nói như vậy, mẹ sẽ bảo ông nội con nói chuyện với con đấy!”

Khóe miệng Nhan Kinh hơi giật giật, thờ ơ nói, “Ông nội đâu có rảnh rỗi như vậy.”

“Ha ha, vậy thì khó nói lắm.” Mẹ Nhan cũng nóng nảy, bắt đầu đào bới lịch sử đen tối của anh, “Đừng quên hồi con học cấp ba, ông ấy còn nói muốn đính hôn cho con đấy.”

Nhan Kinh: “…”

Trong đầu anh hiện lên một cái đầu ổ gà rối bù, toàn thân lập tức ớn lạnh, má ơi, bóng ma tâm lý mà con nhỏ bà cố kia để lại cho anh sao vẫn chưa tan biến vậy!

Nhan Kinh bình thản nói: "Chuyện đó từ lâu lắm rồi, với lại hoàn toàn không phải như mẹ nghĩ đâu. Con cúp máy thật đấy."

Ấn nút ngắt cuộc gọi, vừa khéo WeChat hiển thị một lời mời kết bạn, Nhan Kinh tiện tay mở ra, thấy một cái avatar vàng chóe.

spp: [hello~ Nhan Kinh, tớ là Sư Bồng Bồng, ông nội cậu bảo mình tìm cậu nè~]

Nhan Kinh: ?

Nhan Kinh nhìn đi nhìn lại, xác nhận mình không hoa mắt, thật sự là con nhỏ bà đồng đó!

Trong lòng anh lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, vội vàng gọi điện Nhan Phượng Thư, bên kia đã tắt máy, trở về khung chat, quả nhiên thấy ông nội anh để lại tin nhắn thoại cho anh, anh vội vàng nhấn mở, giọng của Nhan Phượng Thư vang lên, nghe có chút vội vã:

“Tiểu Kinh à, chuyện của con không thể kéo dài thêm được nữa, nếu lời bố mẹ nói con không nghe, vậy thì để ông sắp xếp. Con còn nhớ cháu gái của lão Đinh, Sư Bồng Bồng không? Xem như hai đứa có duyên đi, giờ con bé cũng ở Tây Lạc, ông tìm hiểu rồi, con bé rất thích hợp với tình hình hiện tại của con, ông tranh thủ trước khi vào núi đã nói chuyện xong với con bé rồi, lát nữa con bé sẽ liên lạc với con đấy.”

Nhan Kinh: ???  

Không thể nào! Không thể nào! Chẳng lẽ ông nội anh thực sự lại muốn ép duyên anh nữa sao?!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc