Hoá ra dạo này Nhan Kinh không biết làm sao, liên tục gặp phải tà vật, tuy nói mấy lần đều gặp dữ hóa lành, người nhà lại không yên tâm, có ý muốn để anh đến chùa miếu quen biết trốn một thời gian, nhưng anh bận công việc, nói thế nào cũng không chịu nghe, cũng không cho phép người nhà tìm đại sư đi theo mình.
“Cũng không trách đứa nhỏ Nhan Kinh này, nghe nói bây giờ nó đang làm trong một công ty rất lớn ở Tây Lạc, chức vụ còn rất cao, có một sư phụ đi theo bên cạnh quả thật không thích hợp, đồng nghiệp sẽ nghĩ nó thế nào chứ? Chẳng phải con cũng học cái này sao, vừa khéo lại còn ở cùng thành phố với nó…”
Sư Bồng Bồng nghe xong, trong lòng nắm đại khái.
Thể chất của Nhan Kinh có chút đặc biệt, từ nhỏ đã tương đối dễ gặp phải một số chuyện siêu nhiên, năm đó anh cùng Nhan Phượng Thư về quê trú tạm cũng là có liên quan đến chuyện này. Nhưng sau này nhà anh hình như đã tìm được cách gì đó, giải quyết xong vấn đề của anh, còn đưa anh ra nước ngoài, dù sao thì sau đó anh cũng không về quê nữa.
Không ngờ qua nhiều năm như vậy, anh lại xuất hiện trong tình huống như vậy. Lần này còn phiền phức hơn một chút, chủ yếu là bây giờ anh đã là một người trưởng thành sống độc lập, không thể giống như hồi nhỏ chuyện gì cũng nghe theo sắp xếp của gia đình. Đặc biệt là anh còn rất coi trọng công việc của mình.
Nhan Phượng Thư vì chuyện này mà nóng ruột, nhất thời lại không có biện pháp gì hay, chỉ có thể kể khổ với bạn già. Đinh Lục Thủy nghe vậy liền nghĩ đến cháu gái nhà mình, nói không chừng có thể giúp được việc này.
Thứ nhất là chuyên ngành của Sư Bồng Bồng chính là học cái này, thành tích còn khá tốt. Thứ hai là cô không phải kiểu “đại sư” truyền thống, nếu để cô đi bên cạnh Nhan Kinh, chắc chắn sẽ không khiến người khác nghi ngờ.
Nhan Phượng Thư biết bản lĩnh nhà họ Sư, vừa nghe xong lập tức mừng rỡ, liền đáp ứng ngay.
Cho nên cuộc điện thoại này của Đinh Lục Thủy, chính là thương lượng với Sư Bồng Bồng, để cô giúp đỡ bảo vệ Nhan Kinh một chút, cũng không cần phải đi bên cạnh anh suốt 24h, như vậy Nhan Kinh cũng sẽ không đồng ý, chỉ cần lúc nào công việc rảnh rỗi thì đến trông chừng anh, loại bỏ những tai hoạ tiềm tàng là được.
Sư Bồng Bồng nghe xong nhíu mày, trong lòng nghĩ công việc của cô đã rất mệt mỏi rồi, nào còn tâm trạng mà đi chăm sóc tên đại thiếu gia đó, anh đâu phải không mời nổi cao nhân, chẳng qua chết vì sĩ diện thôi, cô không thèm chấp.
Huống chi quan hệ của cô và thằng cháu đó cũng không tốt.
Sư Bồng Bồng định từ chối: “Ông nội, con không…”
Đầu dây bên kia vừa khéo vang lên một chút tạp âm, hóa ra là Nhan Phượng Thư giật lấy điện thoại, nói: “Bồng Bồng à, chuyện này nhờ con cả đấy, ông bây giờ đang ở bên ngoài, cũng không biết phải cảm ơn con thế nào, hay là gửi con lì xì nhé? Cũng không nhiều lắm, chỉ mấy vạn tệ gọi là có chút lòng thôi, con xem được không?… À, con định nói gì thế?”
Lì xì! Mấy vạn?!!
Đầu lưỡi Sư Bồng Bồng xoắn lại đảo một vòng, lẫm liệt nói: “Ông Nhan ơi, con sẽ không trơ mắt nhìn Nhan Kinh rơi vào nguy hiểm mà không màng đâu ạ!”
Cảm thấy có hơi cứng nhắc, cô ngừng một chút, rồi nói thêm vào một câu đầy cảm xúc, giọng như ngâm thơ: "Cậu ấy chính là bạn thân nhất thời thơ ấu của con mà!"
Nhan Phượng Thư: “…”
Nhan Phượng Thư bối rối: “Ông nhớ rõ là trước đây các con không được thân cho lắm thì phải?”
“Đó là lúc ban đầu.” Sư Bồng Bồng mặt không đổi sắc mà trợn mắt nói dối: “Về sau chúng con ở chung lâu, thân thiết hơn rồi, mọi người còn nói muốn cho chúng con đính hôn từ nhỏ đấy.”
Nhan Phượng Thư: “…”
Ông ấy quả thật nhớ năm đó có nói đùa như vậy, nhưng rõ ràng là vì…
“Tóm lại con sẽ bảo vệ cậu ấy, không để cậu ấy chịu một chút thương tổn nào đâu ạ.” Sư Bồng Bồng kịp thời chuyển chủ đề, “Ông cứ yên tâm!”