Editor: XengXengXeng
Đám nô tài đứng hầu hai bên cửa lớn, cung kính đợi công chúa điện hạ hồi cung.
Mạch Như Ngọc vốn tưởng trên xe chỉ có công chúa và thái tử, không ngờ bước xuống lại là bốn người.
Nhị hoàng tử Ân Thần Nghiêm hắn có biết mặt, nhưng người còn lại thì hắn không rõ là ai.
Ân Thần Dương ôm Ân Ngưng quyến luyến từ biệt. Mạch Như Ngọc để ý thấy vạt váy phía sau của công chúa bị vén lên, một đoạn lớn bị kẹp chặt vào giữa khe mông. Dâm thủy tràn trề thấm ướt một mảng lớn vạt váy phía sau, biến màu vải thành sẫm lại. Chắc hẳn trước khi xuống xe, thái tử điện hạ lại cùng công chúa chơi trò gì mới lạ rồi.
Ân Thần Nghiêm gọi Mạch Như Ngọc tới, dặn dò vài câu về chuyện của Lý Diệc Khôn.
Mạch Như Ngọc gật đầu lia lịa, không dám hỏi nhiều. Hắn biết hôm nay Cẩu Lệnh Hoan đã được công chúa phá thân, thăng chức làm dục nô. Còn nhị hoàng tử đột nhiên xuất hiện trên xe ngựa, ánh mắt nhìn Ân Ngưng lại đầy vẻ ám muội quấn quýt, rõ ràng cũng đã trở thành tình nhân mới của công chúa.
Công chúa luôn bác ái, đi đến đâu gieo tình đến đó như vậy. Trong lòng Mạch Như Ngọc có chút tư vị khó tả, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, cung tiễn thái tử và nhị hoàng tử rời đi.
Các ca ca đi rồi, Ân Ngưng cũng chẳng cần giữ ý nữa, nhào ngay vào lòng Mạch Như Ngọc. ŧıểυ công chúa lười biếng không muốn đi bộ, bắt Mạch Như Ngọc bế vào nhà.
Mạch Như Ngọc thuận thế bế bổng Ân Ngưng lên, đi thẳng về phía bể tắm.
Huynh đệ họ Tần thấy công chúa đi tắm cũng định đi theo hầu, nhưng hai người mới đến chưa biết quy tắc, Thế Vô Song liền kéo họ sang một bên.
Mỗi lần công chúa ra ngoài trở về, đều do Mạch tổng quản đích thân tắm rửa cho người, không đến lượt người khác xen vào.
Vào đến phòng tắm, Mạch Như Ngọc không đặt Ân Ngưng xuống nước ngay mà đặt nàng nằm ngửa trên chiếc giường êm ái bên cạnh, nâng hai chân nàng lên, tách sang hai bên. Sau đó hắn đưa tay vào giữa hai chân công chúa, kéo đoạn váy bị kẹp trong hoa huyệt ra.
Thái tử ȶᏂασ quá kịch liệt, nhồi nhét cả một đống vải vào trong huyệt nhỏ. Lớp vải lanh thô ráp từ từ bị lôi ra, ma sát vào vách trong nhạy cảm khiến thiếu nữ lại rùng mình vì cảm giác tê dại khó tả.
"A Ngọc, đừng mà..." Ân Ngưng lẩm bẩm, hoa huyệt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ co thắt lại, cửa huyệt siết chặt, cắn chặt lấy lớp vải không buông.
Mạch Như Ngọc bất giác dùng sức, giật mạnh lớp vải ra ngoài.
Sự ma sát nhanh và mạnh khiến Ân Ngưng chưa kịp kêu lên thì đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến lên đỉnh, một dòng hoa dịch trào ra theo lớp vải, bắn đầy lên tay Mạch Như Ngọc.
Ngoài dâm thủy trong suốt, tất nhiên còn lẫn cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Thái tử điện hạ.
Mạch Như Ngọc dùng ngón tay tách hai cánh môi hoa ướt nhẹp ra. Cái huyệt nhỏ trơn tuột vì vừa lên đỉnh vẫn còn đang run rẩy co bóp, như đang khao khát được lấp đầy.
Mạch Như Ngọc đưa ngón tay vào, nương theo dòng dâm thủy tràn trề mà thọc sâu.
"Ưm..." Dù chỉ là một ngón tay thon dài, nhưng vách thịt chưa kịp hồi phục sau cao trào bị vật lạ xâm nhập bất ngờ cũng không kìm được run lên vài cái.
"Nếu công chúa thấy không thoải mái, nô tài dùng miệng nhé?"
"Hừ, miệng của ngươi cũng xấu xa chẳng kém." Ân Ngưng bĩu môi phản đối, "Dùng tay đi."
Mạch Như Ngọc mỉm cười, ngón tay tiếp tục chuyển động, men theo vách thịt đang run rẩy mà dò dẫm vào sâu, tìm đến điểm thịt lồi nhạy cảm rồi nhẹ nhàng khều móc.
Khớp ngón tay cứng cáp cong lại, ấn mạnh vào vách hoa, đầu ngón tay chuẩn xác điểm vào điểm G mẫn cảm của nàng, hung hăng ấn xuống.
Ân Ngưng vốn đang trong cơn dư âm tìиɧ ɖu͙©, kỹ thuật của Mạch Như Ngọc lại điêu luyện, hắn biết rõ từng điểm nhạy cảm trong huyệt nhỏ của nàng, cũng biết rõ lực đạo thế nào thì công chúa sướиɠ nhất. Chỉ vài cái móc, Ân Ngưng đã bám chặt vai Mạch Như Ngọc, ưỡn thẳng lưng lên.
"A!" Cùng với tiếng hét của Ân Ngưng, Mạch Như Ngọc vội rút ngón tay ra. Một dòng chất lỏng trong vắt lẫn với tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đục bị trào ra theo.
Mạch Như Ngọc rửa tay trong nước, sau đó lấy thuốc mỡ ra xoa đều hai tay cho nóng lên, rồi đặt lên bụng dưới Ân Ngưng, bắt đầu xoa bóp đẩy tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra.
Tàn dư tϊиɧ ɖϊ©h͙ theo động tác xoa bóp của hắn từ từ chảy ra khỏi huyệt nhỏ.
"Hôm nay được hai vị hoàng tử hộ tống về, nô tài còn tưởng tϊиɧ ɖϊ©h͙ sẽ nhiều hơn mọi khi chứ, xem ra điện hạ đã nương tay rồi."
"Trên xe còn có người khác mà, ca ca ngại."
Xoa bóp cho hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong bụng, Mạch Như Ngọc cởi bộ váy áo bẩn thỉu trên người Ân Ngưng ra, bế nàng xuống nước, từ từ tẩy rửa thân thể.
Dùng gậy thịt để tắm rửa là hình phạt dành cho dục nô, Mạch Như Ngọc đương nhiên không tự chuốc lấy phiền phức, chỉ dùng tay tắm rửa sạch sẽ cho công chúa.
Nước suối nóng dẫn từ trên núi về có nhiệt độ vừa phải, ngâm mình trong đó giúp tiêu sưng giải mỏi. Tắm xong, Ân Ngưng nằm ngâm mình trong nước thêm một lát.
Mạch Như Ngọc lấy từ trong áo ra một viên thuốc, đưa đến trước mặt Ân Ngưng: "Nghe nói hôm nay Lệnh Hoan bắn vào trong người công chúa. tϊиɧ ɖϊ©h͙ đồng nam rất dễ thụ thai, công chúa uống một viên tị tử đan (thuốc tránh thai) đi ạ."
Dục nô đều phải định kỳ uống thuốc tránh thai nam, thái tử biết ngày Ân Ngưng vào cung cũng sẽ uống thuốc trước, để tránh việc công chúa chưa chồng mà chửa.
Tuy ở Đại Khải quốc, công chúa trước khi cưới có thể tùy ý vui vẻ với dục nô, nhưng nếu sinh con cho dục nô thì cũng là chuyện ô nhục, mất mặt hoàng gia.
Nhưng Ân Ngưng lại lắc đầu: "Không cần đâu, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Cẩu Cẩu bị ca ca dùng thuốc rửa sạch hết rồi."
"Vậy thì tốt." Mạch Như Ngọc cất viên thuốc đi, khóe miệng thoáng hiện lên nụ cười khó phát hiện.
Ân Ngưng ngâm mình trong nước, hai chân đập nước tung tóe: "Nếu Ngưng Ngưng sinh em bé, thì chỉ sinh cho ca ca thôi. Ngưng Ngưng thích ca ca nhất."
Mạch Như Ngọc biết thái tử là anh ruột cùng mẹ với công chúa, lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm mười mấy năm trời sao hắn so bì được. Hắn gật đầu, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt đã ảm đạm đi vài phần.
Ân Ngưng là công chúa, chỉ có người khác quan tâm nàng, ngoại trừ thái tử ra nàng chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của ai. Nhưng dưới ánh nến, nàng chợt thấy góc nghiêng của Mạch Như Ngọc thoáng nét cô đơn.
Mạch Như Ngọc là người đàn ông đầu tiên của nàng, hầu hạ bên cạnh nàng hơn hai năm trời. Ngoài chuyện xác thịt ra, tự nhiên cũng nảy sinh tình cảm khác thường. Vốn chẳng cần giải thích, nhưng thấy bộ dạng hắn như vậy, Ân Ngưng buột miệng: "A Ngọc, A Ngọc, người Ngưng Ngưng thích thứ hai là A Ngọc đó."
"Vậy công chúa có nguyện ý sinh con cho nô tài không?" Hàng mi dài cong vút khẽ rung, Mạch Như Ngọc ngước mắt nhìn Ân Ngưng.
"Nếu là A Ngọc thì Ngưng Ngưng cũng chịu, nhưng mà... nhưng mà Ngưng Ngưng không thể gả cho A Ngọc được."
Dục nô là nô tài, đương nhiên không có tư cách cưới công chúa. Kết cục tốt nhất cũng chỉ là làm của hồi môn, theo công chúa về nhà chồng, thiếp thân hầu hạ, khi phò mã không đáp ứng được thì giúp công chúa giải tỏa du͙© vọиɠ.
Mạch Như Ngọc năm nay hai mươi ba tuổi. Nếu là bảy năm trước, hắn thực ra có tư cách cưới công chúa.
Chỉ là không ngờ phụ thân hắn đắc tội với gian thần, bị vu cáo hãm hại, cả nhà bị phạt làm nô.
Dục nô ngoài việc được tuyển chọn từ dân gian nuôi dạy từ nhỏ, còn có những công tử con quan bị phạt tội, chọn ra những người tướng mạo đoan chính, tuổi tác phù hợp đưa vào Sở điều giáo, giống như quan kỹ, suốt đời làm nô.
Nước suối ấm áp, Ân Ngưng mệt mỏi cả ngày giờ ngâm nước bắt đầu buồn ngủ. Mạch Như Ngọc cẩn thận vớt công chúa lên, lau khô người, mặc cho nàng chiếc áo ngủ lụa mỏng màu xanh non rồi bế nàng về tẩm điện.
ŧıểυ công chúa thở đều đều, rõ ràng sắp ngủ say, nhưng Mạch Như Ngọc buộc phải đánh thức nàng dậy.
Bởi vì còn một bước dưỡng sinh cuối cùng.
Hắn lấy một cây ngọc thế to, bôi thuốc mỡ xung quanh rồi nhét vào huyệt nhỏ của công chúa, xoay tròn ngọc thế, từ từ ma sát để thuốc ngấm đều vào vách trong. Đợi khi thuốc tan ra và thấm hết nhờ nhiệt độ cơ thể mới rút ngọc thế ra, nhét nút ngọc vào.
Thuốc này ngấm qua một đêm sẽ giúp huyệt nhỏ của công chúa khôi phục độ se khít và đàn hồi như xử nữ.
Ngày thường nếu không quan hệ nhiều thì không cần phiền phức thế này. Nhưng hôm nay từ chỗ Thái tử về, bước này là không thể thiếu.
"Ngưng Ngưng không muốn ngọc thế đâu, A Ngọc dùng gậy thịt bôi thuốc cho Ngưng Ngưng đi." Ân Ngưng co chân lên, đạp nhẹ vào háng Mạch Như Ngọc, di di vài cái. Rất nhanh, gậy thịt dưới chân nàng đã dựng đứng lên.
"Hôm nay không biết đã ăn mấy cây rồi mà vẫn còn tham ăn thế này."
"Ngưng Ngưng không phải tham ăn, Ngưng Ngưng chỉ không thích ngọc thế lạnh ngắt thôi mà." Ân Ngưng biện minh.
Mạch Như Ngọc vén áo lên, để gậy thịt bật ra ngoài. Hắn mở hộp thuốc, dùng ngón tay lấy một ít thuốc mỡ bôi lên gậy thịt của mình, xoa đều.
Ân Ngưng nhìn cây gậy thịt to lớn, bàn tay nhỏ bé cũng vươn tới, chọc chọc vào nó.
Mấy trò thổi kèn sáo, công chúa không thèm làm, Mạch Như Ngọc cũng biết Ân Ngưng chỉ tò mò nghịch ngợm thôi.
"Nhìn xem, tay vừa rửa sạch xong giờ lại bẩn rồi." Mạch Như Ngọc rửa tay trong chậu nước bên cạnh, rồi kéo tay Ân Ngưng lau sạch, sau đó ôm nàng đặt nằm ngay ngắn trên giường.
Ân Ngưng chớp mắt, chưa đợi Mạch Như Ngọc hành động đã ngoan ngoãn dang rộng hai chân.
Mở một hộp thuốc khác, Mạch Như Ngọc lấy thêm ít thuốc, một tay tách hai cánh môi hoa, một tay cẩn thận bôi thuốc lên hạt hoa hạch bên trong vẫn chưa hết sưng.
Nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve qua lại. Hắn vừa bôi thuốc cho Ân Ngưng, vừa trêu chọc cơ thể nàng. Dù huyệt nhỏ vừa rửa sạch còn ẩm ướt, nhưng hắn vẫn sợ cây gậy to lớn của mình làm đau công chúa nên cần bôi trơn kỹ hơn.
Cơ thể công chúa hắn đã quá quen thuộc, chỉ vài cái vuốt ve, eo nhỏ của Ân Ngưng đã uốn éo khó chịu, ngực phập phồng, dâm thủy lại rỉ ra từ cửa huyệt.
Lúc này Mạch Như Ngọc mới dừng tay, cầm lấy gậy thịt to lớn của mình, từng chút một chen vào hoa huyệt kiều diễm. Tuy gần như ngày nào họ cũng ân ái, nhưng Ân Ngưng vẫn không kìm được ngửa cổ rên lên một tiếng vì cảm giác căng đầy.
Mạch Như Ngọc dừng lại, xoa bụng dưới giúp công chúa giảm bớt cơn thốn, sau đó lại nhích vào từng chút, từng chút một cho đến khi lút cán. Hắn bắt đầu chậm rãi nhấp nhô, để gậy thịt ma sát tỉ mỉ vào từng nếp gấp vách hoa.
Động tác của hắn rất chậm, rất chậm, chậm đến mức Ân Ngưng tưởng như chính cơ thể mình đang tự chuyển động.
kɧoáı ©ảʍ tinh tế và triền miên khiến huyệt nhỏ nóng lên, nhanh chóng làm tan chảy thuốc trên gậy thịt. Chất dịch sền sệt bám vào vách trong, từ từ thẩm thấu, mang lại cảm giác mát lạnh dễ chịu, xua tan đau rát.
Dưới tác dụng của thuốc và sự an ủi êm ái, cơn buồn ngủ ập đến mạnh mẽ, Ân Ngưng nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngủ trong khi gậy thịt vẫn cắm trong huyệt là chuyện họ từng làm trước đây, nên Mạch Như Ngọc không rút ra. Hắn tiếp tục nhấp nhô nhẹ nhàng như cũ. Lúc này đáng lẽ không được xuất tinh, nhưng sau khoảng một khắc, Mạch Như Ngọc lại bắn ra.
Không phải hắn không kiềm chế được, mà là cố ý.
Hắn kiểm soát lực xuất tinh, để tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ từ chảy ra như dòng suối nhỏ rót vào hoa tâm Ân Ngưng, không làm nàng giật mình tỉnh giấc.
Xuất tinh kiểu này chẳng sướиɠ khoái gì, nhưng Mạch Như Ngọc lại kìm nén không bắn hết.
Cảm giác đó thực sự khó chịu, nhưng nhờ vậy mà gậy thịt không bị mềm hẳn, vẫn có thể tiếp tục lấp đầy huyệt nhỏ, không bị tuột ra ngoài.
Tư thế nam trên nữ dưới sợ đè nặng công chúa, Mạch Như Ngọc ôm lấy Ân Ngưng, nhẹ nhàng lật người lại, để nàng nằm sấp trên ngực mình.
Ân Ngưng ư hử một tiếng nhưng không tỉnh dậy, chỉ quàng tay ôm chặt lấy người dưới thân như ôm cái gối ôm.
Hôn nhẹ lên mái tóc công chúa, nhìn nụ cười trên môi nàng, chắc là nàng đang mơ giấc mơ đẹp.
Mạch Như Ngọc đã nửa tháng nay không uống thuốc tránh thai rồi.
Bình thường phần lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ sẽ bị cẩu nô dọn sạch. Nhưng những đêm đổ huyệt nhi miên thế này, hắn có thể giữ lại toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong cơ thể công chúa.
Nửa tháng nay đã làm như vậy mấy lần rồi. Không biết công chúa có mang thai con của hắn không.
Mạch Như Ngọc không muốn mượn đứa con để mưu cầu địa vị gì, hắn chỉ là quá yêu Ân Ngưng, không muốn nàng đi lấy chồng.
Nếu Ân Ngưng mang thai, tuy danh tiết bị tổn hại, nhưng với tính khí của nàng và sự sủng ái của hoàng hậu, có lẽ nàng sẽ không phải gả đi nữa.
Như vậy công chúa sẽ mãi mãi ở lại cung Hàm Xuân, và hắn cũng có thể ở bên nàng mãi mãi, cho đến thiên trường địa cửu.