Editor: XengXengXeng
Xe ngựa chở bốn người lắc lư chạy trên đường.
Trời đã tối hẳn, nhưng chợ đêm kinh thành vẫn nhộn nhịp. Ánh đèn đường rực rỡ xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu rọi khung cảnh bên trong xe.
Ân Ngưng ngồi trong cùng, trên đùi Ân Thần Dương, lưng dựa vào lồng ngực ca ca. Còn Ân Thần Nghiêm và Lý Diệc Khôn ngồi hai bên phía ngoài cửa xe như hai vị thần giữ cửa.
Thái tử điện hạ sống trong cung, ngày thường công vụ bận rộn, mỗi tháng chỉ gặp Ân Ngưng được vài lần. Vì thế mọi khi đưa Ân Ngưng về cung Hàm Xuân, trên xe ngựa hắn thường tranh thủ ân ái, phải bắn thêm một đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào huyệt nhỏ của nàng mới chịu thả nàng về.
Hôm nay xe ngựa do Ân Thần Nghiêm sắp xếp, Ân Thần Dương không nghĩ nhiều đã bước lên, đến khi xe chạy mới phát hiện bốn người nhét chung một chỗ.
Ân Thần Dương dù sao cũng là thái tử, phải giữ thể diện của một trữ quân. Trước mặt bao người thế này, làm sao hắn có thể ȶᏂασ huyệt hoan ái được, đành phải cố nhịn, ôm chặt Ân Ngưng trong lòng.
Nhưng xe ngựa chạy chậm, hơi xóc nảy. Cái mông nhỏ của Ân Ngưng đè trên đùi hắn cũng theo nhịp xe mà trượt dần vào trong, đè lên tận bẹn hắn.
Trong lòng hắn vốn đã rạo rực, bị chèn ép kiểu này làm sao chịu nổi. Gậy thịt bên dưới bất giác cương cứng, hơi ngóc đầu dậy.
Ân Thần Dương nuốt nước bọt, bất đắc dĩ đẩy nhẹ người Ân Ngưng ra, để nàng tránh xa chỗ nhạy cảm của mình.
ŧıểυ công chúa lại không vui, thấy lưng không có chỗ dựa, nàng vặn vẹo eo thon, lại ngả người ra sau, ngồi đè lên đúng cây gậy thịt.
Bị đè nén thế này, Ân Thần Dương nhịn không nổi nữa. Gậy thịt giật nảy mấy cái rồi cương cứng hoàn toàn, chen vào giữa hai đùi Ân Ngưng, ngẩng cao đầu, đội lớp quần lên cọ vào khe hoa.
Mùa hè y phục mỏng manh, gậy thịt thô to cách vài lớp vải vẫn tỏa ra sức nóng hừng hực, dán chặt vào khe hoa, theo nhịp xe xóc nảy mà từ từ ma sát.
Lúc nãy Ân Ngưng được Lý Diệc Khôn liếʍ huyệt chưa đã thì bị Ân Thần Dương cắt ngang, lúc này đang trống vắng vô cùng. Cánh môi hoa đóng mở vài cái rồi hé ra một khe nhỏ, qua lớp vải cắn chặt lấy gậy thịt. Từ hậu huyệt đến hạt hoa hạch gần như dán sát vào thân gậy.
Vải bông tuy mềm mại nhưng bề mặt vẫn có độ ma sát nhất định. Chuỗi kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên hồi khiến Ân Ngưng không kìm được mà rỉ nước. Dâm thủy tràn trề từ lỗ thịt tuôn ra, làm ướt đẫm vạt váy, thậm chí thấm xuống dưới, làm ướt cả đũng quần Ân Thần Dương.
Ân Thần Dương cảm nhận được lớp vải ướt sũng đang bao bọc lấy gậy thịt, khiến du͙© vọиɠ dưới thân càng thêm mãnh liệt, muốn xé toạc đũng quần chui ra ngoài.
Rõ ràng là do dâm thủy của mình chảy ra khiến gậy thịt cọ xát không ngừng, nhưng Ân Ngưng lại thút thít, thì thầm trách móc: "Ca ca, huynh đừng động đậy mà... hu hu... khó chịu..."
"Được rồi, không động." Ân Thần Dương ôm eo Ân Ngưng, nhấc mông nàng lên, nhanh tay cởi khóa quần, giải phóng gậy thịt ra ngoài. Sau đó hắn đặt Ân Ngưng ngồi xuống trở lại. Cây gậy thịt dựng đứng cứ thế cách một lớp váy mỏng từ từ đâm vào.
"A..." Ân Ngưng không kìm được rên lên một tiếng. Ân Thần Dương vội vàng xoay mặt nàng lại, hôn lên đôi môi anh đào, nuốt trọn âm thanh vào miệng.
Đợi khi cơn co thắt do sự xâm nhập ban đầu qua đi, Ân Thần Dương mới buông tha cái miệng nhỏ của nàng.
"Suỵt! Đừng lên tiếng, bọn họ không thấy đâu." Ân Thần Dương cắn nhẹ vành tai Ân Ngưng thì thầm.
Ân Ngưng quay đầu lại, phát hiện xe ngựa đã đi đến một đoạn đường vắng vẻ, nhà dân đã đóng cửa tắt đèn, đường phố tối om, chỉ có ánh sao lờ mờ dẫn lối. Trong xe tối tăm, chỉ lờ mờ thấy bóng hai người ngồi ở cửa, ngay cả ngũ quan cũng không nhìn rõ, lúc này nàng mới yên tâm phần nào.
Ân Thần Dương biết hai người kia không phải kẻ ngốc, khoảng cách gần thế này không thể nào không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn thực sự không nhịn được nữa, đành tự lừa mình dối người.
Tuy nhiên kiểu hoan ái vụng trộm này lại càng khiến hắn hưng phấn. Gậy thịt run lên bần bật. Tuy chưa chạm tới hoa tâm nhưng quy đầu bị lớp vải ướt đẫm bao bọc chặt chẽ, sự khít khao khiến lỗ sáo rỉ ra một dòng dịch trong, thấm qua lớp vải nhỏ vào trong hoa kính.
Sự ma sát của lớp vải rung động khiến bên trong huyệt nhỏ của Ân Ngưng nóng rực. Ân Thần Dương chưa kịp động đậy, Ân Ngưng đã co rút một hồi, lại lên đỉnh thêm lần nữa.
Sự mời gọi nhiệt tình thế này, Ân Thần Dương làm sao nhịn được. Hắn giữ chặt eo Ân Ngưng, bắt đầu nhấp nhô hông thúc mạnh. Gậy thịt đâm sâu vào, cảm nhận sự mυ"ŧ mát chặt chẽ của huyệt nhỏ.
Hôm nay trước khi gặp hắn, Ân Ngưng đã bị ȶᏂασ mấy lần. Dù đã bôi thuốc nhưng sau đó lại bị Ân Thần Nghiêm giày vò, huyệt nhỏ không còn se khít như ban đầu.
Nhưng lớp váy voan bao bọc lại tạo ra một cảm giác khác biệt. Những nếp gấp của vải vóc tầng tầng lớp lớp như một lớp vách thịt thứ hai, bám chặt lấy hắn, chèn ép hắn. Cảm giác khít khao và ma sát lạ lẫm này còn tiêu hồn hơn cả ngày thường.
Cảm giác bị lấp đầy liên tục khiến vách hoa tê dại. Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này khiến Ân Ngưng cũng hưng phấn không kém, dâm thủy tuôn trào như thủy triều, còn mãnh liệt hơn mọi ngày. Nếu là bình thường, nhiều nước thế này mà bị Ân Thần Dương ȶᏂασ mạnh bạo thì tiếng nước đã vang lên "bạch bạch" rồi.
Nhưng vì cách một lớp váy, tuy da thịt kề cận nhưng tiếng va chạm lại trầm đục hơn nhiều, nghe "phụt phụt" rất lạ tai.
Ân Thần Dương ȶᏂασ kịch liệt. Ân Ngưng dù cố nén nhưng thỉnh thoảng vẫn bật ra vài tiếng rêи ɾỉ. Ân Thần Dương sợ nàng kêu to, bèn lấy khăn tay trong ngực ra nhét vào miệng nàng.
Trong xe chỉ còn lại tiếng thở dốc ồ ồ. Tiếng trục bánh xe nghiến trên đường "lộc cộc" vang lên, dường như cũng che lấp bớt những âm thanh mờ ám.
Ân Thần Dương thấy hai người kia ngồi im như tượng, tưởng họ đã ngủ, liền to gan hơn. Hắn luồn tay qua nách Ân Ngưng, kéo yếm xuống, nắm lấy đôi gò bồng đảo mềm mại mà nhào nặn.
Đầu ngón tay thô ráp liên tục chà xát lên đầu vυ", hạt đậu nhỏ xíu chẳng mấy chốc sưng to như quả thù du, sướиɠ đến mức hạ bộ Ân Ngưng lại co thắt một trận.
Trong bóng tối, tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp. Ban đầu chỉ có hai người, giờ đây lại thành bốn người.
Ân Thần Nghiêm và Lý Diệc Khôn làm sao không biết chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, điều Ân Thần Dương không biết là tuy góc độ của hắn không nhìn rõ hai người kia, nhưng ánh trăng chiếu xiên vào xe lại rọi đúng vào ngực Ân Ngưng. Bộ ngực trắng nõn phản chiếu ánh trăng càng thêm nổi bật. Cảnh tượng thái tử điện hạ chơi đùa đôi gò bồng đảo đã bị hai người kia thu hết vào tầm mắt.
Nhưng hai người biết thân phận mình, chỉ đành giả câm giả điếc. Có điều tay họ lại không hẹn mà cùng lén lút đưa xuống háng, luồn vào trong quần.
Trong bóng tối, Ân Thần Dương thỏa thuê ȶᏂασ lộng. Ân Thần Nghiêm và Lý Diệc Khôn nín thở, lắng nghe tiếng rêи ɾỉ nghèn nghẹn của Ân Ngưng và tiếng nước trầm đục trong huyệt nhỏ, dán mắt vào đôi vυ" tuyết trắng đang rung lên bần bật theo nhịp va chạm và hai đầu vυ" dựng đứng, tưởng tượng như chính mình đang ȶᏂασ nàng.
Màn ȶᏂασ huyệt vụng trộm trong bóng tối tuy kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng cũng ngắn ngủi. Ân Thần Dương biết sắp đến cung Hàm Xuân nên không kìm nén nữa, giữ chặt eo Ân Ngưng thúc mạnh liên hồi, cuối cùng bắn ra trong cơn co thắt cực độ của huyệt nhỏ.
Tuy cách một lớp váy nhưng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra mạnh mẽ, xuyên qua lớp vải vẫn còn lực phun thành dòng. tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi khiến Ân Ngưng rên lên một tiếng dài trong mũi, cơ thể co giật rồi cùng hắn leo lên đỉnh cao trào.
Theo tiếng rên dài của Ân Ngưng, đũng quần của Ân Thần Nghiêm và Lý Diệc Khôn cũng ướt đẫm một mảng lớn.
Kéo yếm lên che đi bộ ngực sữa, đỡ Ân Ngưng ngồi ngay ngắn lại trên đùi mình, Thái tử điện hạ chỉnh trang lại y phục.
Cung Hàm Xuân đã ở ngay trước mắt. Ánh đèn bên ngoài sáng dần, chiếu vào trong xe. Bốn người trong xe ngực vẫn còn phập phồng chưa dứt, mặt ai nấy đều đỏ bừng, nhưng biểu cảm lại cực kỳ nghiêm túc, cứ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ngựa hí vang một tiếng, cuối cùng cũng đến nơi.