Editor: XengXengXeng
Hai huynh muội hành lạc xong, chỉnh trang lại y phục rồi nắm tay nhau dạo bước trong cung.
"Ngưng Ngưng, sao không chịu đi thế kia, có phải lại muốn ca ca bế không?" Ân Thần Dương cố tình nhấn mạnh chữ "bế".
Ân Ngưng vội vàng lắc đầu. Màn vừa đi vừa ȶᏂασ trong cung lúc nãy tuy kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật, nhưng cũng dọa nàng sợ chết khiếp. Nàng tuy thích ca ca, nhưng tuyệt đối không dám công khai làm chuyện dâm ô như thế nữa.
Hơn nữa hôm nay cả tiền huyệt, hậu huyệt lẫn cái miệng nhỏ đều đã được ca ca cho ăn no, nàng đã thỏa mãn lắm rồi. Chợt nhớ đến lời hứa lúc nãy của ca ca, nàng bĩu môi giận dỗi: "Hứ, ca ca gạt người. Đã bảo dẫn Ngưng Ngưng ra ngoài chơi, thế mà hơn nửa canh giờ rồi vẫn loanh quanh trong cung."
"Ai bảo ta không dẫn Ngưng Ngưng đi? Chẳng phải chúng ta đang đi ra ngoài đây sao?"
"Nói dối, nói dối. Hướng này rõ ràng đâu phải đường ra cổng cung."
"Ngưng Ngưng ngốc, hoàng cung đâu có xây sát ngay phố chợ. Ra khỏi cổng cung còn phải đi một đoạn đường dài nữa. Nếu cứ đi bộ thế này ra đến phố thì trời tối mất. Đương nhiên phải tìm phương tiện đi lại chứ."
"Ồ." Ân Ngưng lờ mờ nghe thấy tiếng ngựa hí, quả nhiên ca ca không lừa nàng.
"Vậy Ngưng Ngưng muốn cưỡi ngựa hay ngồi xe ngựa nào?"
Ân Ngưng không biết cưỡi ngựa, nhưng vừa nghĩ đến xe ngựa, nàng liền lắc đầu như trống bỏi.
Tháng trước, Ân Thần Dương rời kinh đô đi làm việc. Việc đầu tiên hắn làm khi trở về là đến tìm nàng.
Tuy nàng mỗi tháng chỉ vào cung một lần, nhưng hễ rảnh rỗi Ân Thần Dương đều đến cung Hàm Xuân tìm nàng, mỗi tháng cũng gặp gỡ được hai ba lần. Nhưng lần đó Ân Thần Dương đi vắng tận hai tháng, nỗi nhớ nhung dồn nén khiến cả hai lao vào hoan ái điên cuồng.
Nói là đưa nàng xuất cung đi dạo phố, nhưng từ lúc bước lên xe ngựa của ca ca, Ân Ngưng chưa hề được đặt chân xuống đất lần nào.
Ân Thần Dương cố ý cho xe chạy vào con đường mòn hẻo lánh ngoại ô, sau đó bày đủ trò để giao hoan với nàng.
Lúc thì tư thế 69, đầu đuôi tương liên liếʍ láp hạ bộ cho nhau. Lúc thì lưng dán chặt vào vách xe, hai chân gác lên vai ca ca bị hắn ȶᏂασ mạnh bạo. Lúc thì ngực ép xuống sàn xe, chổng mông lên để ca ca ȶᏂασ hậu huyệt từ phía sau. Lúc lại dùng bầu vυ" kẹp lấy gậy thịt của ca ca, cúi đầu liếʍ láp quy đầu to lớn.
Tiền huyệt, hậu huyệt, vυ" và miệng, chỗ nào cũng được chăm sóc mấy lần.
Ân Ngưng không nhớ hôm đó đã làʍ t̠ìиɦ bao lâu, chỉ biết sáng sớm ra khỏi nhà, lúc về trời đã tối mịt.
tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong hậu huyệt tràn trề chảy ra ngoài, tiền huyệt cũng bị bắn đầy tinh đến mức bụng dưới phồng lên. Mông nhỏ, ngực, cửa mình dính đầy vệt tϊиɧ ɖϊ©h͙ khô cứng, lớp này chồng lên lớp kia, khô rồi có thể bóc ra từng mảng.
Mạch Như Ngọc phải giúp nàng tắm rửa rất lâu mới dọn sạch được tàn dư trong hai cái lỗ. Hắn xót xa đến mức ba ngày sau đó không cho dục nô nào hầu hạ nàng nữa.
Nghĩ đến đây, Ân Ngưng lắc đầu quầy quậy, nhất quyết không mắc bẫy ca ca nữa: "Cưỡi ngựa, cưỡi ngựa!"
"Cưỡi ngựa ư? Ngưng Ngưng quyết định rồi chứ?"
"Vâng, cưỡi ngựa!" Cưỡi ngựa là đi lộ thiên, thứ nhất là nàng nhìn rõ đường đi, thứ hai là thỉnh thoảng sẽ gặp người qua đường, chắc ca ca cũng không dám giở trò gì.
Ân Thần Dương chọn một con ngựa ngoan ngoãn trong chuồng, bế em gái ngồi nghiêng một bên trên lưng ngựa, còn mình thì leo lên ngồi phía sau, giục ngựa đi bước nhỏ.
Ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống, cảnh vật quen thuộc bỗng trở nên mới lạ. Ân Ngưng thấy rất thích thú, ngó nghiêng khắp nơi. Nhưng khi ngựa ra khỏi cổng cung, bắt đầu phi nhanh hơn, nàng lại sợ đến mức run rẩy.
Tư thế ngồi nghiêng khiến nàng không có điểm tựa, chỉ biết bám chặt lấy cánh tay ca ca, nhưng phần hông dưới cứ tròng trành không vững, cuối cùng nàng sợ quá hét lên: "Chậm thôi, chậm thôi..."
"Ngưng Ngưng bình thường toàn bảo ca ca nhanh lên, sao hôm nay lại bảo chậm thế này?"
"Ngưng Ngưng sắp ngã rồi!"
Ngựa cuối cùng cũng đi chậm lại nhưng không dừng hẳn. Ân Thần Dương ôm lấy Ân Ngưng, đổi tư thế cho nàng, để nàng ngồi đối diện với hắn, hai chân dang rộng kẹp lấy hông ngựa.
Có điểm tựa vững chắc, Ân Ngưng vội ôm chầm lấy ngực ca ca. Y phục mùa hè mỏng manh, nàng có thể cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của ca ca phập phồng theo nhịp phi ngựa, từng chút một cọ vào bộ ngực mềm mại của nàng.
Ân Ngưng không mặc qυầи ɭóŧ, Ân Thần Dương bèn để nàng ngồi lên đùi mình cho đỡ bị lông ngựa cọ xát. Nhưng tư thế ngồi đối diện dạng chân thế này lại vô cùng nguy hiểm. Hoa hộ của nàng gần như dán chặt vào bụng dưới nam nhân. Cây gậy thịt thô to giữa hai chân hắn bị cọ xát liên tục, bất giác cứng lên, trướng to, đội tung vạt áo, đội đầu lên lớp vải quần, ấn thẳng vào giữa hai đùi non của Ân Ngưng.
Lần đầu cưỡi ngựa nên Ân Ngưng rất căng thẳng, chỉ cảm thấy có vật gì nóng hổi chen vào giữa khe thịt của mình. Thân thể nàng theo phản xạ co lại, hai chân kẹp chặt, vô tình kẹp luôn cả cây gậy thịt vào giữa khe hoa.
Ngựa vẫn đang đi, thân người Ân Ngưng nhấp nhô theo nhịp bước của ngựa, khiến cây gậy thịt bị kẹp giữa hai đùi nàng cũng cọ xát lên xuống liên hồi.
"Ngưng Ngưng ngoan của ta, muội kẹp chặt ca ca thế này, chẳng lẽ muốn ca ca ȶᏂασ muội ngay trên phố sao?"
"Kẹp... kẹp cái gì cơ..." Ân Ngưng hoảng hốt, đâu để ý đến thứ ở giữa hai chân. Đến khi nghe Ân Thần Dương nói mới giật mình phát hiện, vội vàng nhấc mông lên, thả lỏng hai đùi, lùi lại phía sau, ngồi hẳn xuống lưng ngựa.
Nhân lúc nàng nhấc mông, Ân Thần Dương nhanh tay vén váy nàng ra sau. Đợi khi Ân Ngưng ngồi xuống, bờ mông trắng nõn và hoa huyệt hồng hào tiếp xúc trực tiếp với lưng ngựa. Lông ngựa vừa cứng vừa mềm như một cái bàn chải lớn quét mạnh qua hoa hộ. Lại thêm vài sợi lông dài không đều chọc thẳng vào cánh hoa, thậm chí có sợi còn chen vào trong huyệt, châm chích vào nếp thịt non mềm. Ân Ngưng rùng mình một cái, kí©ɧ ŧɧí©ɧ không tả nổi, chưa kịp kêu lên thì hạ bộ đã trào ra một dòng nước, ướt đẫm cả một mảng lưng ngựa.
Vệt nước thấm qua lông ngựa ướt sũng. Ân Thần Dương cảm nhận được sự ẩm ướt nơi đũng quần, mỉm cười: "Ây da, Ngưng Ngưng sợ đến mức tè ra quần rồi sao?"
"Ca ca xấu tính! Hứ!" Ân Ngưng lườm ca ca một cái, nhấc mông lên, lại ngồi vào lòng hắn, còn cố tình kẹp lấy gậy thịt của hắn mà cọ cọ.
Nàng biết thừa ca ca vẫn đang mặc quần, không thể nào cắm vào được. Hơn nữa nàng cũng tin chắc ca ca không dám làm chuyện đó ngay giữa đường thế này đâu.
Nhưng Ân Ngưng đã lầm. Nàng quá tự tin mà không ngờ rằng du͙© vọиɠ của đàn ông đôi khi còn đáng sợ hơn tất thảy.
Gậy thịt nam nhân đã cương cứng, quy đầu dựng đứng nhạy cảm vô cùng. Dù cách một lớp vải, chưa cắm vào huyệt nhỏ nhưng hắn vẫn cảm nhận được hình dáng tuyệt mỹ của đôi môi hoa. Đầu nấm hưng phấn tiết ra chút dịch nhờn, làm ướt đẫm lớp vải quần, khiến nó trở nên trong suốt như không.
Cố ý điều khiển ngựa đi vào chỗ xóc, khi con ngựa nhảy chồm lên rồi rơi mạnh xuống, mông Ân Ngưng nảy lên khỏi lưng ngựa và gậy thịt của hắn. Ân Thần Dương chớp lấy thời cơ, kéo tuột quần xuống, giải phóng cây gậy thịt đang ngóc đầu dậy. Đợi khi Ân Ngưng rơi xuống, gậy thịt lập tức cắm phập vào. Vừa vào trong, nó đã bị thịt mềm đang căng thẳng siết chặt, quy đầu mắc kẹt ở cửa huyệt, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể từ từ chen vào từng chút một.
"Á!" Ân Ngưng thét lên kinh hãi.
"Ngồi xuống đi." Giọng nói mê hoặc của Ân Thần Dương vang lên, "Người ta đều bảo ȶᏂασ huyệt trên lưng ngựa có mùi vị đặc biệt lắm đấy... sướиɠ lắm..."
"Hu hu... ca ca đừng mà... xấu hổ lắm..."
Khóe môi nhếch lên nụ cười tà, Ân Thần Dương không những không sợ hãi mà càng thêm to gan. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của em gái, lưỡi lớn luồn vào trong, mυ"ŧ lấy vị ngọt ngào.
Đến khi tiếng khóc thút thít của Ân Ngưng vang lên, Ân Thần Dương mới buông tha cái miệng nhỏ của nàng: "Ngưng Ngưng đừng khóc, muội nhìn xem, quanh đây làm gì có ai, đừng sợ."
Ân Ngưng he hé mắt nhìn, mới phát hiện hai người đã đi đến một nơi lạ hoắc, hai bên đường cây cối um tùm, vắng tanh không một bóng người. ŧıểυ công chúa lúc này mới thả lỏng, thân thể mềm nhũn như nước, dựa hẳn vào lòng ca ca.
Huyệt nhỏ đang căng cứng cũng thả lỏng ra, mềm mại như nước xuân. Quy đầu to lớn đang chèn ép trên nếp gấp thịt thừa cơ thúc mạnh một cái, xuyên qua cổ tử ©υиɠ, đâm thẳng vào tận hoa tâm.
"A..." Ân Ngưng rên lên một tiếng kiều mị, bám vào vai ca ca ngồi thẳng dậy, muốn rút quy đầu ra khỏi tử ©υиɠ. Nhưng con ngựa lại bắt đầu chạy, nhịp nhấp nhô khiến quy đầu nóng hổi liên tục va đập, cọ xát trong tử ©υиɠ nàng.
"Vào rồi, vào hết rồi... hu hu..." Ân Ngưng điên cuồng lắc hông, suýt chút nữa làm tuột cây gậy thịt đang kẹp chặt ra ngoài.
Ân Thần Dương chưa muốn nộp súng sớm như vậy, đành bất đắc dĩ ghìm cương cho ngựa đi chậm lại. Ân Ngưng nhân cơ hội nhổm mông lên, nhả ra một nửa cây gậy thịt.
Góc độ này vừa vặn. Ân Thần Dương thả lỏng dây cương để ngựa tự do đi lại, hai tay giữ chặt eo thon của Ân Ngưng, bắt đầu ra sức thúc hông. Ngựa đi không quá xóc, nhưng cảm giác ngồi trên cao chông chênh khiến Ân Ngưng không thấy an toàn, chỉ biết ôm chặt lấy ca ca, mặc cho hắn điều khiển thân thể mình.
Thịt mềm trong huyệt bị đâm đến tê dại. Vách thịt chặt chẽ như cái miệng nhỏ cắn nhẹ lấy dươиɠ ѵậŧ, mỗi lần vào là tầng tầng lớp lớp cản trở, mỗi lần ra lại mυ"ŧ chặt không buông, kéo cả thịt non ở cửa huyệt lật ra ngoài đỏ hỏn, sưng tấy.
Toàn thân nàng bủn rủn, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt nổ tung trong đầu. Gậy thịt khuấy đảo trong hoa huyệt làm dâm thủy bắn tung tóe.
"Quả nhiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá... sướиɠ quá... nhưng sợ quá đi... hu hu..."
Tiếng rêи ɾỉ đứt quãng nũng nịu như mèo con. Ân Thần Dương nghe vậy chẳng những không nhẹ tay mà còn thúc mạnh hơn, nhanh hơn, khiến em gái rêи ɾỉ không ngớt.
Thấy phía trước là con đường mòn gồ ghề khúc khuỷu, Ân Thần Dương buông eo Ân Ngưng ra, nắm lấy dây cương quất mạnh cho ngựa phi nước đại. Ngựa chồm lên, cả người Ân Ngưng bị hất tung lên cao, gậy thịt gần như tuột hẳn ra ngoài. Nhưng do bên trong quá khít khao, cửa huyệt siết chặt lấy quy đầu giữ lại. Đợi khi vó ngựa chạm đất, Ân Ngưng lại rơi mạnh xuống, quy đầu thọc sâu lút cán vào tận đáy hoa tâm, đâm mạnh đến mức nàng thất thần hét lên.
Những cú va đập liên hoàn nhanh chóng đưa Ân Ngưng đến giới hạn. Hoa huyệt bắt đầu co thắt theo nhịp điệu. Ân Thần Dương cảm nhận được sự co rút bên trong, bèn dừng ngựa lại, để em gái lên đỉnh trong sự yên tĩnh bình ổn.
Một dòng dâm thủy lớn từ hoa tâm trút xuống, theo khe hở giao hợp phun trào ra ngoài, tưới ướt đẫm cả lưng ngựa như vừa được tắm.
Tận hưởng sự mυ"ŧ mát nhịp nhàng ấm nóng trong huyệt nhỏ, Ân Thần Dương ôm chặt lấy em gái, thúc thêm vài chục cái nữa rồi mới xả hết tinh hoa vào trong cơ thể nàng.
tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi rót đầy tử ©υиɠ khiến thân thể nhỏ bé của Ân Ngưng run rẩy thêm lần nữa. Đợi cơn cao trào qua đi, Ân Thần Dương mới luyến tiếc rút gậy thịt ra, chỉnh trang lại y phục xộc xệch cho cả hai.
Điều khiển ngựa thong thả đi vào trong thành, đến trước một khách điếm, Ân Thần Dương đỡ em gái xuống ngựa, giao ngựa cho ŧıểυ nhị rồi cùng nàng tản bộ dạo phố kinh thành.
Phía trước có nghệ nhân làm xiếc đang biểu diễn. Ân Ngưng tò mò, thân hình nhỏ nhắn cứ nằng nặc đòi chen vào đám đông xem cho bằng được. Ân Thần Dương tuy là Thái tử nhưng ra ngoài không tiện lộ diện, đành phải chen chúc cùng em gái.
Nhưng mới xem được một lúc, Ân Ngưng lại thấy chán, tự mình len lỏi đi ra ngoài. Đến khi Ân Thần Dương phát hiện, chỉ kịp nhìn thấy thoáng qua tà váy xanh lục. Hắn gọi tên em gái, vội vàng rẽ đám đông đuổi theo, nhưng tìm mãi cũng không thấy bóng dáng màu xanh ấy đâu nữa.
Ân Ngưng đã biến mất.