Editor: XengXengXeng
Ân Thần Dương bế Ân Ngưng không đi về phía thái y viện, cũng chẳng quay về tẩm điện của mình, mà đi thẳng đến một gian nhà nhỏ dành cho cung nhân nghỉ ngơi tạm thời ở hậu hoa viên.
Gian nhà trống trải, chỉ chất đống vài vật dụng thường ngày, cạnh cửa sổ có một chiếc giường nhỏ để người ta chợp mắt.
Ân Thần Dương vừa đặt Ân Ngưng xuống giường, thiếu nữ đã vội vàng dang rộng hai chân, vén váy lên, đưa ngón tay móc vào trong động thịt.
"Ngưng Ngưng, sao lại nôn nóng thế, muốn tự mình động thủ giải quyết sao?" Ân Thần Dương nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của em gái, chỉ thấy vô cùng đáng yêu, không kìm được cố ý trêu chọc nàng.
"Ca ca xấu tính, còn cười nhạo Ngưng Ngưng nữa. Lúc nãy nhị hoàng huynh đứng gần như thế, hình như nghe thấy tiếng rồi, xấu hổ chết mất."
Giữa hai chân Ân Ngưng sớm đã ướt đẫm dâm dịch, nhớp nháp chảy từ đùi xuống tận mắt cá chân, ngay cả tất lụa cũng dính vài giọt, chưa kể đến vạt váy chỗ mông bị đè lên lúc Ân Thần Dương bế nàng cũng ướt đẫm.
Nếu không phải chất lỏng này trong suốt, người không biết nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng vị công chúa lá ngọc cành vàng này không nhịn được mà ŧıểυ ra quần.
Ngón trỏ thon nhỏ ra sức móc máy, len lỏi vào trong hoa kính, nhưng Miến Linh đã chui vào quá sâu, ngập lút cả ngón tay mới chỉ chạm được vào mép của nó. Ân Ngưng co ngón tay lại, muốn móc quả chuông ra, ngờ đâu vật nhỏ đó xoay tròn một vòng, lại bị đẩy sâu vào trong thêm một đoạn.
Ân Ngưng vừa giận vừa cuống, quả Miến Linh chui tọt vào sâu lại như cố tình trêu ngươi, nhảy nhót càng thêm vui vẻ. Vì hai chân đang dang rộng không còn gì che chắn, tiếng vo ve phát ra càng thêm rõ ràng lanh lảnh.
"Ngưng Ngưng ngốc, muội không biết là ngón giữa dài hơn ngón trỏ một khúc sao?" Ân Thần Dương đứng bên cạnh xem kịch vui, cũng chẳng thèm ra tay giúp đỡ.
Ân Ngưng rút ngón trỏ ướt nhẹp ra, đổi sang ngón giữa cắm vào. Lần này cuối cùng cũng chạm tới Miến Linh, nhưng đầu ngón tay vừa ấn lên mặt cầu trơn tuột đầy nước, quả cầu "vo ve" một tiếng, lại nhảy tọt vào sâu hơn.
Thịt mềm nơi sâu trong hoa kính nhạy cảm hơn bên ngoài gấp bội. Miến Linh nảy lên đập trúng một điểm thịt lồi mềm mại, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Ân Ngưng hét thất thanh. Hai má ửng hồng sắc đào, hốc mắt ngập nước, cái eo thon nhỏ cũng vô thức uốn éo theo. Chùm chuông bên hông nàng không biết đã rơi đâu mất, nhưng lúc này tiếng ngân nga của chiếc chuông bạc bên trong lại vang vọng khắp phòng.
"Hu hu... nó chui vào trong rồi, không với tới nữa... không lấy ra được... khó chịu quá..."
"Ngưng Ngưng ngốc, ta thấy bộ dạng muội đâu giống khó chịu, nhìn như đang hưởng thụ ấy chứ?"
"Khó chịu... là khó chịu mà... Hu hu... Ca ca bắt nạt Ngưng Ngưng... Ca ca vì không muốn nam nhân khác chạm vào huyệt nhỏ của Ngưng Ngưng nên cố tình nhét đồ vào trong... Hu hu..." Ân Ngưng cúi đầu nhìn bàn tay mình, chẳng còn ngón nào dài hơn ngón giữa nữa, òa khóc nức nở.
"Được rồi, nín đi, ca ca lấy ra giúp muội." Nhìn bộ dạng này của em gái, Ân Thần Dương chỉ muốn đè nàng ra dồn Miến Linh vào sâu hơn mà ȶᏂασ lộng một trận, nhưng lý trí mách bảo phải lấy thứ đó ra trước. Hắn cúi người liếʍ đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng, rồi vươn ra hai ngón tay.
Đầu ngón tay vừa tách mở môi hoa, chưa cần dùng sức đã trượt vào trong, bên trong ướt át đến mức ngón tay chạm vào đâu cũng là nước nôi nhớp nháp.
Ân Thần Dương xoay ngón tay gạt lớp thịt mềm sang bên, từng chút một len lỏi vào sâu, cuối cùng cũng chạm phải vật cứng. Nếu chui sâu thêm nữa e là ngón tay hắn cũng không với tới, hắn bèn dùng đầu ngón tay ấn vào vách thịt, từ từ nong rộng hoa kính ra.
Ân Ngưng bị hắn nong rộng như thế, lại vô tình cọ vào khối thịt mềm hơi nhô lên trong hoa kính, một dòng mật thủy lớn trào ra xối lên ngón tay hắn, thân thể nhỏ bé cũng run rẩy từng chập.
"Ngưng Ngưng, nằm im đừng động."
"Nhưng mà ca ca... đừng chạm vào chỗ thịt đó... kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá..."
"Vậy lấy ra kiểu gì? Hay là cứ để cái chuông đó lại trong huyệt nhé, thấy dâm thủy muội chảy nhiều thế này, chắc là sướиɠ lắm."
"Hu hu... không chịu đâu..." Ân Ngưng cắn chặt môi dưới, căng cứng người không dám động đậy nữa. Ngón tay Ân Thần Dương luồn qua hai bên, kẹp chặt lấy quả Miến Linh đang nhảy nhót.
Quả Miến Linh bị dâm thủy ngâm ướt trơn tuột, may mà bề mặt chạm khắc nhiều hoa văn lồi lõm, nếu đổi lại là trân châu trơn bóng thì e là kẹp không nổi.
Bàn tay kia của hắn đặt lên bụng dưới thiếu nữ, ấn mạnh xuống ngăn không cho Miến Linh chui ngược vào trong, sau đó vừa xoa bụng đẩy xuống, vừa từ từ rút ngón tay ra ngoài.
Ngón tay vừa rút ra được vài phân, huyệt mật bỗng nhiên co bóp, thịt mềm nóng hổi bao bọc lấy ngón tay, tham lam mυ"ŧ mát như luyến tiếc không muốn hắn rời đi.
Ân Thần Dương cảm thấy đã kẹp chắc không tuột được, bèn nảy ý xấu không rút ra ngay. Hắn kẹp quả Miến Linh, cố tình ấn mạnh vào chỗ thịt lồi nhạy cảm kia, vừa để nó nhảy nhót vừa quét qua vách trong.
"Đừng... đừng chạm vào đó..." Ân Ngưng thất thần hét lên, hai đùi kẹp chặt lại, đôi chân nhỏ nhắn đạp loạn xạ trên giường. Khối thịt ở vị trí nông tuy không nhạy cảm bằng bên trong sâu, nhưng sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ việc Miến Linh nảy nhanh và chèn ép mạnh đủ khiến nàng phát điên.
Ân Ngưng vốn đã bị Miến Linh trêu đùa đến cao trào liên tục, lúc này không thể kìm nén thêm được nữa. Hoa đạo co rút dữ dội, trước mắt nàng lóe lên một luồng sáng trắng, đầu óc trống rỗng, nước mắt vốn đã ngừng lại trào ra.
Từ sâu trong tử ©υиɠ, một cột nước khổng lồ phun trào mạnh mẽ tựa như vòi phun nước, chẳng màng đến ngón tay và Miến Linh đang chặn đường, cứ thế theo khe hở bắn xối xả ra ngoài.
Ân Thần Dương hơi nghiêng người né được cột nước, ngón tay thả lỏng, quên mất việc kẹp Miến Linh, trực tiếp rút tay ra.
Hắn thầm kêu hỏng bét, nào ngờ lực nước quá mạnh, đẩy văng cả Miến Linh ra ngoài. "Keng" một tiếng, quả chuông rơi xuống giường, cái quả cầu ướt sũng nảy lên vài cái trên đệm mềm rồi mới nằm im.
"Đấy! Muội nhìn xem, chẳng phải nó tự chui ra rồi sao? Còn định lừa ca ca, bảo ca ca móc giúp. Rõ ràng là huyệt dâm ngứa ngáy, muốn ca ca dùng ngón tay thọc cho mấy cái đúng không?"
Hai cánh môi hoa ướt át vẫn còn khẽ run rẩy, dòng nước đã ngừng chảy. Ân Ngưng nâng bàn chân ngọc ngà lên, đặt vào giữa hai chân ca ca, đầu ngón chân cọ cọ vào đũng quần nơi gậy thịt đang cương cứng.
"Ngưng Ngưng chính là muốn đấy, thì đã sao nào? Hôm nay ca ca vẫn chưa cho cái miệng nhỏ phía trước của Ngưng Ngưng ăn no mà."
"Vừa nãy là ai bị ca ca ȶᏂασ đến mức van xin tha mạng, kêu không chịu nổi hả?"
Ân Ngưng nhớ lại, hình như lúc nãy đúng là có bị ȶᏂασ một lúc, nhưng nàng kiên quyết lắc đầu: "Mặc kệ, mặc kệ. Mới làm có một chút xíu, lại còn chưa bắn vào bên trong, không tính!"
Ân Ngưng lắc lư cái mông nhỏ, dang rộng hai chân hướng về phía Ân Thần Dương, gác hai bắp chân lên vai hắn.
Đến nước này, Ân Thần Dương cũng chẳng thể nhịn thêm được nữa. Nhưng nghĩ đến việc đây không phải tẩm điện của mình, hắn cũng giữ lại chút cẩn trọng, không cởi hẳn quần ra mà chỉ vạch quần, giải phóng cây gậy thịt sưng to ra ngoài.
Cách đó không xa, một bóng người đang dò hỏi tung tích Tận Hoan công chúa, từ từ tiến lại gần căn nhà nhỏ.