Editor: XengXengXeng
Tiệc trà là thông lệ trong cung, cứ cách một khoảng thời gian lại được tổ chức một lần. Con cháu hoàng tộc trẻ tuổi tụ tập uống trà, ngâm thơ vẽ tranh. Ngày giờ do Hoàng đế tùy hứng quyết định chứ không cố định.
"Không được, không được đâu. Ngưng Ngưng hiếm lắm mới vào cung một chuyến, ca ca phải ở lại chơi với Ngưng Ngưng."
"Thì ca ca vẫn chơi với muội mà, thế nên mới dẫn muội đi cùng đấy. Ta là thái tử, sao có thể vắng mặt được, ít nhất cũng phải đến điểm danh cho có lệ chứ."
"Không chịu, không chịu đâu. Ngưng Ngưng chỉ muốn ở riêng với ca ca thôi, không muốn gặp mấy hoàng huynh khác đâu." Ân Ngưng như đứa trẻ làm nũng, ôm chặt lấy đùi anh trai, còn kéo tuột cả quần hắn xuống, cứ như thể làm vậy là có thể giữ chân hắn lại.
"Ngoan nào, lát nữa chúng ta sẽ về sớm, rồi ca ca dẫn muội xuất cung đi chơi, chịu không?"
Ân Thần Dương biết Ân Ngưng tuy sống ngoài cung, không bị gò bó bởi cung quy, nhưng Hoàng hậu sợ xảy ra chuyện nên không cho phép nàng tùy tiện ra phố. Mạch Như Ngọc cũng chấp hành nghiêm chỉnh, không dám làm trái lệnh.
"Ưm..."
Thiếu nữ rõ ràng đã xiêu lòng trước lời đề nghị hấp dẫn này. Đang lúc do dự, Ân Thần Dương bỗng nhíu mày: "Mau chỉnh lại y phục, lại có người đến rồi."
Ân Ngưng vội vàng đứng dậy. Vừa mới chỉnh trang xong váy áo thì nhị hoàng tử Ân Thần Nghiêm đã xuất hiện ngay cửa: "Ta còn tưởng không có ai, hóa ra hoàng huynh vẫn ở đây. Tiệc trà sắp bắt đầu rồi, chúng ta cùng đi thôi."
"Bức tranh này của ta còn thiếu vài nét nữa là xong, đệ cứ đi trước đi, ta sẽ tới ngay."
Ân Thần Dương làm bộ nghiêm chỉnh ngồi xuống bàn, tiếp tục vẽ nốt bức tranh hoa lan ban nãy.
Nhưng Ân Thần Nghiêm vẫn chưa đi ngay mà bước lại gần Ân Ngưng: "Hóa ra Ngưng muội cũng ở đây à."
"Vâng, muội chào nhị hoàng huynh."
"Ngưng muội quả nhiên vẫn thân thiết với thái tử nhất. Lần nào vào cung cũng đến thăm huynh ấy, chẳng biết bao giờ mới chịu ghé thăm nhị ca đây."
"Nhị hoàng huynh đã được phong vương, đâu còn ở trong cung nữa, Ngưng Ngưng biết đi đâu mà thăm huynh. Nhưng nếu nhị hoàng huynh nhớ Ngưng Ngưng thì có thể đến cung Hàm Xuân thăm muội mà."
Tâm trí Ân Thần Dương vốn chẳng đặt vào bức tranh. Thấy nhị hoàng tử vẫn chưa chịu đi, hắn liền cao giọng: "Bảo đệ đi trước thì cứ đi đi. Đệ là anh hai, nếu có chuyện gì thì đứng ra chủ trì cục diện thay ta một lát."
Ân Thần Nghiêm gật đầu, đành phải đi đến Ngọc Thần các trước.
Nhị hoàng tử vừa đi khuất, Ân Thần Dương liền nhướng mày nhìn Ân Ngưng: "Vừa nãy còn luôn miệng bảo không cần các hoàng huynh khác, thế mà quay ngoắt cái đã trò chuyện vui vẻ với nhị đệ rồi. Xem ra Ngưng Ngưng vẫn chưa ngoan đâu nhé."
"Ngưng Ngưng sai rồi, ca ca đừng giận mà."
"Không giận cũng được. Nhưng ca ca phải tìm cái gì đó cho muội phân tâm, kẻo muội lại tơ tưởng đến các ca ca khác." Ân Thần Dương cười tà, lục ngăn kéo lấy ra một quả chuông vàng to cỡ quả nhãn, bề mặt chạm khắc hoa văn tinh xảo.
"Cái gì thế ạ?" Thứ đó nhìn giống cái chuông, nhưng lại có vẻ khang khác. "Là dây chuyền hay là đồ treo thắt lưng vậy ca ca?"
"Ai bảo dùng ở mấy chỗ tầm thường đó. Đây là cống phẩm quý giá từ phiên bang, phải dùng ở chỗ 'diệu kỳ' mới được." Ân Thần Dương đỡ Ân Ngưng ngồi xuống, tách hai chân nàng ra gác lên thành ghế, sau đó áp quả Miến Linh (chuông Miến Điện) lên bụng dưới của em gái. Quả chuông vừa chạm vào da thịt ấm nóng bỗng nhiên rung lên bần bật, phát ra tiếng vo ve nho nhỏ.
Quả Miến Linh nhìn bên ngoài nhỏ nhắn nhưng bên trong chứa cơ quan đặc biệt, gặp nhiệt sẽ tự động kích hoạt rung lắc. Nhiệt độ càng cao, nó rung càng mạnh.
Miến Linh lăn vài vòng trên bụng dưới, trượt xuống hoa hộ rồi dừng lại ngay trên hạt hoa hạch, không di chuyển nữa.
Nhiệt độ vùng kín bao giờ cũng cao hơn những chỗ khác trên cơ thể. Quả Miến Linh ban đầu chỉ rung nhẹ, về sau càng lúc càng mạnh. Trong cơn rung chấn kịch liệt, một luồng kɧoáı ©ảʍ tê dại chưa từng có từ hạt ngọc lan tỏa khắp toàn thân, khiến một dòng dâm dịch lớn trào ra từ huyệt nhỏ.
"Tự cầm lấy." Ân Thần Dương ra lệnh.
"Không chịu đâu, khó chịu lắm, Ngưng Ngưng không cầm đâu."
"Rõ ràng nước chảy lênh láng thế kia mà còn định lừa ca ca."
"Hứ!" Ân Ngưng bất đắc dĩ cầm lấy Miến Linh, nhân lúc ca ca không để ý liền dịch nó lên trên một chút, tránh xa vùng nhạy cảm nhất. Ân Thần Dương quay người lấy từ ngăn kéo ra một chiếc bình ngọc nhỏ, nhét cổ bình vào trong huyệt nhỏ của em gái.
"Biết ngay là muội sẽ giở trò mà." Ân Thần Dương giật lại quả Miến Linh, ấn mạnh nó xuống hạt hoa hạch.
"A!" Ân Ngưng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức cong cả người lên, eo thon uốn éo không ngừng, hoa huyệt co thắt liên hồi. Cổ bình ngọc thon dài tuy nhỏ nhưng thân bình lại có chút sức nặng, lúc này bị huyệt nhỏ siết chặt, không hề tụt xuống chút nào.
Mật thủy phun trào như vỡ đê, rót đầy bình ngọc cho đến khi tràn ra ngoài, chảy tong tong xuống theo khe hở.
"Ngưng Ngưng nghe lời rồi mà... Ngưng Ngưng đi tiệc trà với ca ca... đừng làm nữa... hu hu..."
"Hừ, đồ hư hỏng, quả nhiên phải phạt mới chịu nghe lời." Ân Thần Dương lúc này mới buông Miến Linh ra, rút bình ngọc xuống, liếʍ sạch nước tràn ra ở miệng bình rồi đậy nắp lại, cất sang một bên.
Ân Ngưng vừa thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ Ân Thần Dương lại nhét luôn quả chuông vào trong cái huyệt đang ướt nhẹp của nàng.
Vật nhỏ để bên ngoài một lúc đã nguội bớt, ngừng rung. Nhưng vừa chui tọt vào trong lò lửa nóng hổi, nó lập tức “sống lại”, nhảy nhót điên cuồng hơn cả lúc nãy. Nó chạy loạn xạ lên xuống trái phải không theo quy luật nào. Bề mặt chạm khắc hoa văn lồi lõm liên tục cọ xát vào những thớ thịt mềm đang co bóp bên trong, gây ra từng trận ngứa ngáy tê dại, tiếng vo ve trầm thấp vang lên không dứt.
"Kẹp chặt lấy cái này, cùng ta đi dự tiệc trà."
"Nhưng mà... nhưng mà nó... kêu ra tiếng... người ta nghe thấy mất..."
"Thật sao?" Ân Thần Dương đỡ em gái đứng dậy, bảo nàng khép chân lại và thả váy xuống. Lớp váy dày và tư thế khép chân đã chặn được phần lớn âm thanh, nếu không ghé sát tai vào nghe thì khó mà phát hiện được.
"Nào, đeo cái này vào." Ân Thần Dương lấy một chùm chuông trang sức bình thường đeo lên thắt lưng Ân Ngưng. "Nếu ai hỏi, muội cứ bảo tiếng kêu phát ra từ cái này là được."
"Nhưng mà... a... kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá... Ngưng Ngưng... chịu không nổi đâu..." Thứ này tuy nhỏ nhưng độ rung lắc va đập vào vách thịt chẳng kém gì gậy thịt đàn ông. Lúc nằm thì còn đỡ, giờ đứng dậy đi lại, theo trọng lực và cử động, quả Miến Linh cứ từng chút một chui sâu vào trong, tìm đến những điểm sâu hơn, mềm mại hơn, tiêu hồn hơn mà quấy phá, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức nàng nói không nên lời.
"Thế mới tốt, để muội khỏi tơ tưởng đến các ca ca khác. Được rồi, chúng ta đi thôi."
Ân Thần Dương cuộn bức tranh trên bàn lại, bước đi vài bước, quay lại thấy em gái đang kẹp chặt hai chân, lết từng bước chậm chạp theo sau.
"Đi tốc độ này thì bao giờ mới tới nơi."
"Ca ca xấu tính quá đi." Ân Ngưng dở khóc dở cười.
"Thôi để ca ca bế muội. Nhưng đến nơi là muội phải tự đi đấy nhé."
Ân Thần Dương bế ngang người em gái lên, chọn con đường ít người qua lại đi đến Ngọc Thần các. Cách cửa chính không xa, hắn thả nàng xuống.
Đi được một đoạn đường, Ân Ngưng cũng hơi quen với sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong huyệt, không còn mặt đỏ tim đập như lúc đầu. Nhưng khi chân vừa chạm đất, bắt đầu bước đi, nàng mới biết mình đã lầm to.
Nàng cắn chặt môi dưới, cố nén tiếng rêи ɾỉ.
Nàng đi rất chậm, nhưng kɧoáı ©ảʍ vẫn khiến mật dịch tuôn trào xối xả. Vốn không mặc qυầи ɭóŧ, dâm thủy trong suốt cứ thế chảy dọc theo đùi, nhỏ tong tong xuống đất.
Nàng cũng không tiện lau, đành cứ thế lẽo đẽo theo sau Ân Thần Dương bước vào đại sảnh. Mặt trong đùi kẹp chặt đã bị ma sát đến nhớp nháp khó chịu vô cùng.
Thái tử giá lâm, tiệc trà chính thức bắt đầu. Cung nữ dâng trà bánh, có người lên ngâm thơ mới làm, có người mang tranh ra cho mọi người thưởng lãm.
Khi thái tử mang bức tranh hoa lan tùy bút ra, đám đông liền vây quanh tán tụng, khen ngợi hết lời.
"Ngưng muội quả nhiên đã đến." Nhị hoàng tử lại chẳng thèm ngó ngàng đến bức tranh tuyệt tác kia mà đi thẳng về phía Ân Ngưng.
"Vâng." Lúc này Ân Ngưng đâu dám nói nhiều, sợ lỡ miệng rêи ɾỉ thì chết dở.
Ân Thần Nghiêm nói thêm gì đó, nhưng toàn bộ sự chú ý của Ân Ngưng đều dồn xuống cái huyệt nhỏ bên dưới, đâu có nghe lọt tai chữ nào, chỉ "dạ, vâng" qua loa lấy lệ.
"Ngưng muội, hình như ta nghe thấy tiếng gì đó, giống tiếng chuông nhỉ?"
"Hả?" Nhắc đến chuông, Ân Ngưng giật mình, mặt đỏ bừng. Tưởng mình kẹp Miến Linh bị nhị ca phát hiện, nàng chỉ hận không có cái lỗ nào chui xuống. Nhưng chân nàng vừa khụyu xuống một cái, chùm chuông bên hông kêu leng keng, nàng chợt nhớ ra lời dặn của ca ca: "À, là... là chuông đại ca... tặng muội đấy mà..."
Ân Ngưng cố ý lắc lắc chùm chuông bên hông, tiếng leng keng lanh lảnh vang lên lấn át tiếng vo ve trầm thấp của Miến Linh.
Ân Thần Nghiêm nheo mắt, nhìn chằm chằm vào giữa hai chân Ân Ngưng, nhưng không hỏi thêm gì nữa, chỉ gật đầu: "Ra là vậy. Sao Ngưng muội cứ đứng mãi thế, ngồi xuống đi."
"Không, không cần đâu." Ân Ngưng giờ sao dám ngồi. Đũng váy đã ướt đẫm dâm dịch, ngồi xuống là in nguyên một vệt nước lên ghế, bị người ta phát hiện thì toi. "Đứng... nhìn rõ hơn..."
"Nhưng đứng xa thế này sao nhìn rõ được, Ngưng muội lên phía trước xem đi."
"Không cần đâu ạ." Ân Ngưng lắc đầu quầy quậy.
"Muội chẳng phải thân với đại ca nhất sao, tranh của huynh ấy mà muội không thèm xem, hay là trong người có chỗ nào không tiện?"
Bất đắc dĩ, Ân Ngưng đành phải bước lên. Mới đi được một bước, quả Miến Linh trong huyệt vừa quen vị trí bỗng thay đổi góc độ nảy, đập mạnh vào vách thịt khiến nàng không kìm được rên nhẹ một tiếng "hưm". Bên dưới lại tí tách chảy nước, dù nàng có kẹp chân chặt đến mấy cũng không ngăn được. Chỉ một bước chân mà như rút cạn toàn bộ sức lực, dáng đi của nàng trở nên kỳ quặc. Bước thứ hai vừa nhấc lên, chân nàng mềm nhũn, mắt thấy sắp ngã nhào.
Ân Thần Dương nhanh như chớp lách qua đám đông, đỡ lấy Ân Ngưng: "Sao lại bất cẩn thế."
"Không sao ạ." Nhìn thấy ca ca, Ân Ngưng như vớ được cọc, mềm nhũn người dựa vào lòng hắn.
Ân Thần Dương sờ trán Ân Ngưng: "Ta đã bảo mà, sao sắc mặt lại kém thế kia, quả nhiên trán hơi nóng rồi."
Thái tử và công chúa tình cảm thắm thiết ai cũng biết, tiệc trà lại toàn người nhà, Ân Thần Dương dứt khoát bế ngang Ân Ngưng lên: "Các vị, Tận Hoan công chúa trong người không khỏe, ta đưa muội ấy đi tìm thái y chẩn trị trước. Mọi người cứ tiếp tục, không cần chờ ta."
Thái tử bế công chúa đi khỏi, nhưng ánh mắt Ân Thần Nghiêm vẫn dán chặt vào chỗ Ân Ngưng vừa đứng. Chỉ thấy trên sàn nhà có một vũng nước nhỏ. Nhân lúc mọi người không chú ý, hắn cúi người xuống, quệt ngón tay vào vũng nước, đưa lên mũi ngửi nhẹ. Mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi, giống hệt mùi hương quyến rũ trong thư phòng thái tử lúc nãy.
Ngửi mùi hương đó, Ân Thần Nghiêm không kìm được thè lưỡi liếʍ thử chất lỏng trên tay. Nước vừa chạm lưỡi, hắn lại ngẩn người. Thứ nước này không chỉ thơm mà còn có vị ngọt.
Mùi vị này rõ ràng không phải nước ŧıểυ. Vậy hạ bộ nữ nhân còn chảy ra nước gì được nữa? Khóe miệng Ân Thần Nghiêm nhếch lên một nụ cười tà ác. Chảy nước lênh láng nhỏ giọt xuống sàn thế này, xem ra "bệnh tình" bên dưới của Ngưng muội nghiêm trọng lắm đây.
Tiệc trà diễn ra được một nửa, Ân Thần Nghiêm cũng kiếm cớ cáo lui sớm, hỏi thăm hướng thái tử rời đi rồi lén lút đuổi theo.