Editor: XengXengXeng
Gậy thịt của Ân Thần Dương chậm rãi rút ra, kéo theo một sợi tơ trắng dài ngoằng. Sợi tơ mỏng manh cứ thế kéo dài theo sự rút lui của gậy thịt, cuối cùng đứt đoạn khi đạt đến giới hạn, nhỏ tong tong xuống bờ mông hồng phấn.
Hậu huyệt của Ân Ngưng bị ȶᏂασ đến mức không khép lại được. Những nếp gấp thịt hơi lật ra ngoài đang tự động đóng mở, bên trong chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đục đặc quánh, dường như chỉ cần một cử động nhỏ là sẽ trào ra.
Ân Thần Dương vội vàng lấy nút ngọc nhét vào để chặn lại, sau đó đỡ Ân Ngưng ngồi xuống, để lưng nàng dựa vào lồng ngực mình. Thân thể mềm nhũn của thiếu nữ tựa vào ngực ca ca, há miệng thở dốc.
Biết muội muội đã mệt lả, Ân Thần Dương để nàng nghỉ ngơi một lát.
Ân Ngưng nhắm mắt dưỡng thần, nhưng bàn tay to lớn của nam nhân lại không chịu ngồi yên. Một tay hắn từ từ trượt xuống bụng dưới, rồi lại luồn vào khe thịt giữa hai đùi.
"Không ngờ nhét cái nút to như thế mà Ngưng Ngưng vẫn phun ra được. Biết thế ca ca đã lấy cái chậu to hứng rồi, lãng phí mất bao nhiêu nước."
"A Ngọc bảo nước thuốc không ngon đâu. Phun hết đi cũng tốt, nước chảy ra bây giờ mới ngọt này."
"Thật sao?" Ngón tay còn chưa kịp chui vào lỗ thịt đã dính đầy nước nôi. Ân Thần Dương đưa ngón tay lên miệng, mυ"ŧ chùn chụt, "Quả nhiên ngọt hơn lúc trước. Nhưng mà chỉ liếʍ ngón tay thế này thì chưa đã."
Ân Thần Dương đỡ Ân Ngưng đứng dậy, bắt nàng nằm sấp lên bàn thư án, tách rộng hai chân nàng ra, sau đó cúi đầu rúc vào giữa hai đùi.
Nằm trên bàn, Ân Ngưng đối diện ngay với bức tranh của Ân Thần Dương. Nàng biết ca ca thích nhất là viết chữ vẽ tranh, bức tranh trước mắt rõ ràng đã được huynh ấy dồn nhiều tâm huyết, nét vẽ tinh tế, chỉ thiếu vài nét nữa là hoàn thành. Thế nhưng lúc này tranh đã bị ướt sũng một mảng lớn, mực loang lổ khắp nơi, một bức tranh đẹp đẽ cứ thế bị hủy hoại.
Hóa ra lúc nãy nàng phun nước, một vũng dâm thủy lớn đã bắn lên bàn, một nửa rơi trúng vào bức tranh.
Khó khăn lắm mới dỗ được ca ca vui vẻ, không ngờ lại gây ra họa này. Ân Ngưng quyết định thành khẩn nhận lỗi: "Tranh của ca ca bị nước của Ngưng Ngưng làm bẩn rồi."
Nghe vậy, Ân Thần Dương đứng thẳng dậy, nhìn bức tranh chau mày: "Bức tranh này lát nữa ca ca phải mang đến tiệc trà đấy, muội nói xem bây giờ phải làm sao?"
"Ca ca đừng giận mà." Nhìn bộ dạng tủi thân của muội muội, Ân Thần Dương tuy có chút không vui nhưng cũng không nỡ trách mắng, huống hồ chuyện này cũng có một nửa trách nhiệm của hắn.
"Ngưng Ngưng mài mực giúp ca ca, để ca ca vẽ lại bức khác là được."
"Vâng." Ân Ngưng đưa tay định lấy thỏi mực trên bàn, nhưng lại phát hiện thân thể mình bỗng nhiên lơ lửng trên không.
Hóa ra Ân Thần Dương đã bế bổng nàng lên, đặt ngồi xổm trên bàn thư án theo tư thế đi vệ sinh. Nhất thời, cảnh xuân giữa hai đùi phơi bày trọn vẹn. Giữa hai chân ướt át, hạt ngọc sưng tấy và cửa huyệt hồng hào dính đầy nước sắc óng ánh trông thật quyến rũ.
"Không phải mài mực sao? Ca ca định làm gì thế?"
"Cái huyệt dâm của Ngưng Ngưng gây họa, đương nhiên phải dùng chính cái huyệt dâm đó để chuộc lỗi rồi."
"Hứ!" Ân Ngưng đoán ca ca lại muốn dùng dâm thủy của nàng để làm ướt bút. Đây là trò chơi hai người thường chơi trước kia. Ca ca luôn bảo nước ngọt của nàng rất thơm, vẽ tranh bằng nước đó thì tranh cũng thơm ngát.
Ngòi bút lông chưa thấm nước mềm mại bông xốp quét qua khe hoa, xoay tròn nhẹ nhàng nơi cửa huyệt tạo ra cảm giác ngứa ngáy châm chích, lần nào cũng khiến nàng run rẩy. Đợi đến khi cửa huyệt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ chảy nước, ca ca sẽ đâm đầu bút vào trong.
Đầu bút mềm nhũn sau khi thấm ướt sẽ xoay tròn khoan vào trong, chải nhẹ lên từng nếp gấp thịt. Khi đó nàng vẫn còn là xử nữ, bút của ca ca không dám vào sâu, chỉ trượt ở gần cửa huyệt, nhưng đầu bút mềm mại có tính đàn hồi cũng đủ khiến nàng sướиɠ rơn.
Trò chơi này đã lâu không chơi, tuy với Ân Ngưng hiện tại thì chưa đủ đã, nhưng miễn là ca ca làm thì nàng đều thích.
Thế nhưng Ân Thần Dương không cầm bút lông lên mà lại cúi xuống, vùi đầu vào giữa hai chân nàng.
Đầu lưỡi tách mở hai cánh hoa môi mập mạp, linh hoạt chui tọt vào trong hoa huyệt, đảo loạn tung hoành.
Dâm thủy của Ân Ngưng vốn dồi dào, thân thể lại nhạy cảm, làm sao chịu nổi sự trêu chọc này. Chỉ vài cái liếʍ, dòng nước thơm ngọt đã tuôn trào, bị lưỡi lớn của Ân Thần Dương cuốn sạch vào miệng.
Mỗi cái đảo lưỡi của nam nhân là một lần thân thể thiếu nữ run rẩy theo nhịp, đầu lưỡi cọ xát vào vách thịt non nớt gây ra từng trận tê dại. kɧoáı ©ảʍ dâng trào khiến Ân Ngưng thở dốc liên hồi, nước nôi bên dưới càng chảy càng hăng.
Ân Thần Dương mυ"ŧ mát say sưa. Ân Ngưng nghĩ chắc huynh ấy quên mất chuyện vẽ tranh rồi, hoặc là chỉ mượn cớ vẽ tranh để bắt nàng bày ra tư thế xấu hổ này cho tiện bề liếʍ mυ"ŧ.
Nhưng khi cao trào ập đến, huyệt nhỏ co rút kịch liệt, Ân Thần Dương nuốt trọn ngụm dâm thủy tràn trề rồi mới chịu buông tha nàng.
Hắn kéo nghiên mực lại gần, đặt ngay dưới hoa hộ của Ân Ngưng, tách hai mép môi hoa ra để phần dâm thủy còn sót lại nhỏ xuống nghiên mực.
"Ca ca, không phải nhuận bút sao?"
"Ai bảo là nhuận bút? Chẳng phải lúc nãy ta bảo mài mực à?"
Ân Ngưng vươn tay định lấy thỏi mực bên cạnh, nhưng Ân Thần Dương lờ đi, lấy từ trong ngăn kéo ra một thỏi mực mới tinh.
Đó là một thỏi mực hình trụ tròn, không được chạm trổ tinh xảo như những thỏi mực hoàng gia khác, trông rất giản dị thô sơ, ngoại trừ việc to và dài hơn mực thường thì chẳng có gì đặc biệt.
Ân Thần Dương lau qua thỏi mực, rồi cắm phập vào huyệt nhỏ của Ân Ngưng, để hơn nửa thỏi lộ ra ngoài, chĩa thẳng xuống nghiên mực bên dưới.
"Ngưng Ngưng, kẹp chặt vào, giúp ca ca mài mực nhé."
"Hả?" Hóa ra lấy thỏi mực hình trụ là để tiện đút vào huyệt. Nếu không phải nó đen sì, nhìn qua cứ tưởng là cây ngọc thế cỡ nhỏ. Ân Ngưng bĩu môi hừ một tiếng.
Thỏi mực tuy nhỏ hơn ngọc thế nhiều, nhưng cũng to hơn hai ngón tay, kẹp thì không khó, nhưng để di chuyển mài mực thì lại làm khó Ân Ngưng.
Lúc này trong huyệt Ân Ngưng tràn ngập dâm thủy. Thỏi mực này có lẽ là đồ mới chưa bóc tem, bề mặt trơn láng như được tráng một lớp sáp, gặp phải mật dịch trơn trượt liền như được bôi dầu, vừa đẩy một cái đã trượt đi, suýt chút nữa rơi ra khỏi huyệt.
Ân Ngưng vội vàng đưa tay định đỡ, nhưng bị Ân Thần Dương ngăn lại: "Không được dùng tay."
"Nhưng mà trơn lắm, sắp rơi ra rồi."
"Huyệt dâm của Ngưng Ngưng quả nhiên bị ȶᏂασ lỏng rồi sao? Trước kia bút lông bé tí thế mà muội còn kẹp được cơ mà."
"Hứ, huyệt nhỏ của Ngưng Ngưng không có lỏng, ngày nào cũng được bảo dưỡng đàng hoàng." Ân Ngưng dỗi hờn cãi lại, nhưng cũng chợt nhớ đến trò chơi kẹp bút viết chữ ngày xưa.
Nghĩ đến đó, Ân Ngưng rốt cuộc cũng nhận ra điểm khác biệt. Nàng ngồi thụp xuống thấp hơn một chút, nuốt một nửa thỏi mực thô dài vào trong huyệt, lần này cuối cùng cũng cắn chặt được nó, không để bị rơi. Ân Ngưng giữ nguyên tư thế, liên tục lắc hông trước sau, nhưng cúi đầu nhìn xuống thì nước trong nghiên mực vẫn trong veo.
Kẹp bút viết chữ thì chỉ cần chạm nhẹ vào giấy là được, còn mài mực thì phải dùng lực ấn xuống. Nhưng bốn phía trơn tuột, Ân Ngưng vừa dùng sức một cái là thỏi mực lại chui tọt vào trong thêm một chút. Mắt thấy hơn nửa thỏi mực đã bị nuốt chửng, Ân Ngưng cuống đến phát khóc.
Nhìn bộ dạng của em gái, Ân Thần Dương bèn dùng đầu bút lông đã thấm ướt chọc nhẹ vào hạt hoa hạch của nàng. Cảm giác lông lá châm chích tựa như kim châm nhưng không đau, mang lại kɧoáı ©ảʍ tê dại vừa đủ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vách thịt co rút lại, siết chặt lấy thỏi mực đang bị nuốt vào quá nửa.
Nhân cơ hội đó, Ân Thần Dương đỡ lấy mông nhỏ của em gái, lắc lư trước sau, thỏi mực tì xuống đáy nghiên bắt đầu trượt đi trượt lại. Nước mài mực chính là mật dịch của Ân Ngưng, vốn đặc hơn nước thường, cộng thêm thỏi mực được chế tác đặc biệt nên không cần tốn quá nhiều sức cũng mài ra được mực.
Ân Thần Dương chấm bút, mực ra đậm đặc, tỏa hương thơm ngát, quả nhiên có hiệu quả bất ngờ. Thời gian gấp gáp không kịp vẽ tranh phức tạp, hắn chỉ phác họa vài nét vẽ một bức tranh hoa lan. Định chấm thêm mực thì nghiên mực đã cạn khô.
"Sao Ngưng Ngưng không mài nữa?"
"Hết nước rồi mà."
"Ai bảo thế, nước trên người Ngưng Ngưng nhiều lắm đấy chứ."
Nhìn bàn tay ca ca lại vươn tới, Ân Ngưng hiểu ngay hắn lại định kí©ɧ ŧɧí©ɧ ép nàng chảy dâm thủy. Khó khăn lắm mới kẹp chặt được thỏi mực, giờ mà chảy nước nữa thì e là thỏi mực chui tọt vào trong mất. ŧıểυ công chúa sợ run người: "Đừng mà, đừng mà..."
"Đừng cái gì? Ca ca giúp muội cùng mài, được không?"
Nói xong Ân Thần Dương cũng leo lên bàn. Ngửi thấy mùi hương dâm thủy của em gái, nhìn cái huyệt nhỏ đang uốn éo kẹp thỏi mực, hắn không thể kìm nén thêm được nữa.
Hắn bắt Ân Ngưng nằm sấp chổng mông lên, rút cái nút ngọc ở hậu huyệt ra. Cây gậy thịt sưng to nương theo tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa bắn vào lúc nãy, từng tấc từng tấc chen vào cái lỗ thịt nhỏ màu hồng phấn giữa hai bờ mông.
Chỉ là tư thế chó phục này khiến hoa huyệt đang kẹp mực của Ân Ngưng bị nâng lên cao, cách xa mặt bàn, không chạm tới nghiên mực. Ân Thần Dương bèn lấy chồng sách bên cạnh kê nghiên mực lên cao, vừa tầm để đáy thỏi mực chạm vào mặt nghiên.
Ân Thần Dương nắm lấy bờ mông trơn tuột, bắt đầu thúc hông. Thịt mông bị nhào nặn theo từng cú đâm rút, khe mông nhỏ xíu bị banh ra. Nhìn thấy vật cứng thô to của mình liên tục ra vào cái lỗ cúc nhỏ bé, động tác của nam nhân càng thêm điên cuồng.
Cú thúc mãnh liệt như muốn nghiền nát hậu huyệt. Dịch ruột tràn trề hòa lẫn với tϊиɧ ɖϊ©h͙ ban nãy bị gậy thịt ép phun ra ngoài từng đợt, chảy dọc theo khe hoa về phía trước, nhỏ tong tong xuống nghiên mực, thêm vào hai loại nguyên liệu mới.
Thân hình nhỏ bé của Ân Ngưng bị đâm đến mức lắc lư trước sau không ngừng. Gậy thịt cách một lớp màng mỏng liên tục va đập vào thỏi mực ở huyệt bên cạnh. Quy đầu cạo mạnh vào vách ruột non mềm khiến Ân Ngưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tột độ, tiền huyệt siết chặt lại, thỏi mực theo nhịp va chạm liên tục trượt trên nghiên mực.
Tư thế này vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa mới lạ. Chiếc bàn bị va đập kêu kẽo kẹt, phối hợp với tiếng rêи ɾỉ trầm bổng của Ân Ngưng tạo thành bản hòa tấu tuyệt mỹ.
"A... a... không xong rồi... bàn sắp sập rồi..." Ân Ngưng thất thần hét lên.
Ân Thần Dương dở khóc dở cười. Cứ tưởng em gái kêu "không xong" là do bị hắn ȶᏂασ sướиɠ quá, hóa ra là sợ sập bàn.
Nhưng cũng phải thôi, chiếc bàn này tuy không nhỏ nhưng đâu phải giường ngủ, sức nặng của hai người dồn cả lên đó, lại thêm vận động kịch liệt thế này, chân bàn mảnh khảnh đã bắt đầu lung lay, e là thêm một lúc nữa sẽ sập thật.
Chẳng màng đến chuyện mài mực nữa, Ân Thần Dương nhảy xuống đất, rút luôn thỏi mực trong huyệt Ân Ngưng ra vứt sang một bên. Hắn đỡ em gái xuống, để nàng nằm sấp lên mặt bàn. Cây gậy thịt vừa rời ra một chút đã như xa cách ngàn năm, vội vã chen ngay vào hậu huyệt, tiếp tục công cuộc cày cấy.
Lý trí bị thiêu rụi hoàn toàn, trong lòng hai người chỉ còn lại du͙© vọиɠ ngút trời.
Cuộc hoan lạc vẫn tiếp diễn, tiếng rêи ɾỉ da^ʍ đãиɠ vang lên không chút che đậy. Đúng lúc này, tại cửa lớn vốn đã bị đuổi hết người hầu, một bóng người xuất hiện, tò mò lần theo âm thanh đi vào nội viện.