Editor: XengXengXeng
"Vậy ca ca rửa giúp Ngưng Ngưng đi." Ân Ngưng đứng dậy, nằm xuống chiếc ghế quý phi bên cạnh bàn thư án, dang rộng hai chân chờ đợi Ân Thần Dương.
Hồi còn nhỏ ca ca cũng thường xuyên giúp nàng rửa huyệt, nhưng không dùng khăn tay, mà là dùng một chiếc lưỡi.
Khi đó, nàng vẫn còn ngủ chung giường với ca ca.
Đêm hôm ấy nàng dậy đi ŧıểυ đêm, vô tình làm ca ca thức giấc. Huynh ấy không gọi cung nữ dậy mà tự mình bế nàng sang phòng vệ sinh bên cạnh, hai tay luồn qua nách đỡ lấy đùi nàng, xi cho nàng đi ŧıểυ.
Ban ngày, cung nữ sau khi hầu nàng đi vệ sinh sẽ dùng giấy lau sạch nước ŧıểυ còn đọng lại. Nhưng ca ca lại cứ thế bế nàng về phòng ngủ theo tư thế xi tè đó.
"Ca ca, Ngưng Ngưng tè dầm bẩn rồi, phải lau sạch đi." Nàng lí nhí nhắc nhở.
Ca ca đặt nàng nằm ngửa trên giường, tách hai chân nàng ra, cúi người áp xuống.
Đầu lưỡi men theo gò mu phúng phính trượt xuống, cẩn thận liếʍ qua khe hở nhỏ hẹp, sau đó chiếc lưỡi to nóng hổi quét ngang qua hai mép hoa bụ bẫm, liếʍ cho cánh hoa ướt đẫm sáng bóng, cuối cùng chui vào khe thịt, tìm đến lỗ ŧıểυ nhỏ xíu mà khẽ khàng liếʍ láp.
Nàng hoảng hốt kêu lên: "Ca ca, nước ŧıểυ bẩn lắm, đừng liếʍ."
"Bẩn nên ca ca mới phải liếʍ cho sạch giúp Ngưng Ngưng chứ." Ca ca ngẩng đầu lên, khóe môi dính đầy nước sắc óng ánh, "Hơn nữa nước trên người Ngưng Ngưng sao có thể bẩn được."
Ca ca lại cúi đầu xuống tiếp tục liếʍ láp. Chóp mũi cao thẳng cọ vào hạt ngọc nhỏ bên trên khiến toàn thân nàng run rẩy. Lưỡi di chuyển từ lỗ ŧıểυ lên hạt ngọc, cuốn lấy, trêu chọc.
Rõ ràng nói là rửa, nhưng ca ca lại xấu xa dùng môi ngậm lấy, dùng răng cắn nhẹ vào hạt thịt nhỏ xíu đó.
"Ca ca, đừng cắn, Ngưng Ngưng đau."
Ca ca bình thường cưng chiều nàng nhất, hễ nàng bị thương chút xíu là sẽ tức giận trách phạt cung nữ chăm sóc. Nhưng lúc này huynh ấy chẳng dịu dàng chút nào, không những không dừng lại mà còn ngậm chặt lấy hạt đậu nhỏ, ra sức mυ"ŧ mát.
"A!"
Một cảm giác kỳ lạ truyền đến khiến nàng sợ hãi hét lên, muốn đẩy ca ca ra.
Nhưng thân thể nhỏ bé của nàng làm sao đẩy nổi ca ca. Tiếng mυ"ŧ chùn chụt bên dưới không ngừng vang lên, cảm giác kỳ quái như thủy triều dâng trào trong cơ thể khiến bắp đùi nàng run lẩy bẩy. Nàng cũng không rõ đó có phải là đau hay không, chỉ biết sau cơn hoảng sợ ban đầu, trào dâng lên là một sự thoải mái khó tả. Nàng không nỡ đẩy ca ca ra nữa, ngược lại còn quặp chân lấy vai huynh ấy, chủ động đưa huyệt nhỏ vào miệng huynh ấy sâu hơn.
Khi đó nàng đâu biết nước ŧıểυ và dâʍ ŧᏂủy̠ không chảy ra từ cùng một cái lỗ. Chỉ biết bị ca ca liếʍ mυ"ŧ như thế, hạ bộ căng tức, một dòng nước không kìm chế được mà trào ra.
"Ca ca, Ngưng Ngưng lại tè dầm rồi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng.
"Đó không phải là nước ŧıểυ, là nước ngọt của Ngưng Ngưng đấy. Vì muội sướиɠ nên nó mới chảy ra thôi." Ca ca quệt lấy một vệt mật dịch, bôi lên môi nàng, "Ngọt lắm đấy, ca ca thích nhất."
Không đợi nàng hỏi thêm, lưỡi lớn của ca ca đã tìm đến cội nguồn dòng nước ngọt, nôn nóng khoan vào trong hoa huyệt, liếʍ láp từng nếp gấp li ti bên trong, quét sạch thứ chất lỏng dinh dính, cuốn vào miệng nuốt xuống ngon lành.
Về sau mỗi tối trước khi đi ngủ, dù cung nữ đã lau rửa sạch sẽ cho nàng, ca ca vẫn cứ tỉ mỉ liếʍ rửa lại một lần nữa như thế, liếʍ cho đến khi nàng chảy thật nhiều nước ngọt mới chịu ôm nàng đi ngủ.
Ân Ngưng banh rộng huyệt nhỏ, cứ ngỡ ca ca sẽ lại dùng lưỡi rửa huyệt cho nàng như hồi bé. Nào ngờ Ân Thần Dương không cúi xuống mà lại cầm lấy ấm trà trên bàn, nhét cái vòi ấm vào trong ŧıểυ huyệt của nàng.
Nước trà đã nguội, rót vào huyệt không bị bỏng, nhưng Ân Ngưng lại bĩu môi tỏ vẻ không vui.
"Sao thế, vẫn chưa đủ à?"
"Hứ!" Ân Ngưng giận dỗi quay mặt đi, không thèm trả lời.
Ân Thần Dương nhếch môi cười, rót đầy nước lạnh vào ấm trà rồi lại nhét vòi ấm vào huyệt nhỏ. Nước trà lúc nãy tuy nguội nhưng vẫn còn chút hơi ấm, còn nước lạnh này thì lạnh buốt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ huyệt nhỏ Ân Ngưng co rút run rẩy.
Huyệt nhỏ vốn đã chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tỷ phu, nay lại bị rót thêm một ấm rưỡi nước trà, bụng dưới Ân Ngưng lập tức phồng lên như phụ nữ mang thai. Nhưng động tác của Ân Thần Dương vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục rót nốt nửa ấm còn lại vào trong.
"Ưm... căng quá... dừng lại đi... không chứa nổi nữa rồi..." Thiếu nữ há miệng rêи ɾỉ đau khổ, nước trà từ cửa huyệt tong tong nhỏ xuống.
"Chứa được tϊиɧ ɖϊ©h͙ của thằng khác mà không chứa nổi ấm nước trà này sao? Không được để rỉ ra ngoài, nếu không hôm nay ca ca sẽ không chạm vào muội nữa."
"Ngưng Ngưng sai rồi, ca ca đừng bỏ mặc Ngưng Ngưng."
Vòi ấm được rút ra, Ân Ngưng vội vàng thít chặt cửa huyệt, không dám để rò rỉ dù chỉ một giọt. Nhưng nàng đâu biết, cái gọi là rửa huyệt thực sự bây giờ mới bắt đầu.
Ân Thần Dương lấy từ trên giá bút xuống một cây bút lông sói cỡ lớn nhất, chấm vào một ít xà phòng lỏng, sau đó cắm thẳng vào huyệt nhỏ của Ân Ngưng.
Lông sói cứng và đàn hồi hơn lông dê, vừa chui vào huyệt nhỏ ướt át, những sợi lông mềm mại quét qua vách thịt khiến hoa kính run rẩy từng cơn.
Đầu bút xoay tròn chen vào, bôi trét xà phòng lên vách thịt, liên tục trêu chọc những nếp gấp nhạy cảm bên trong, tạo ra cảm giác ngứa ngáy khác hẳn với sự ma sát thô cứng của gậy thịt.
Đầu lông mềm mại cù vào thịt non gây ngứa ngáy, còn cán bút cứng ngắc phía sau lại cọ xát tạo ra từng đợt kɧoáı ©ảʍ.
Sợ ca ca giận, Ân Ngưng cắn chặt môi dưới, cố nén kɧoáı ©ảʍ, không dám phát ra tiếng động.
Ân Thần Dương lại đẩy cây bút sâu thêm một chút, đầu bút chọc đúng vào hoa tâm mẫn cảm. Ngày thường chỉ có quy đầu thô cứng mới chạm tới nơi đó, nàng nào đã từng chịu đựng sự trêu chọc vừa mềm vừa cứng, lại đàn hồi thế này. Hoa tâm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ co bóp kịch liệt, dấu hiệu sắp lên đỉnh lại ập tới. Cửa huyệt run rẩy không kìm được nữa, từng dòng nước theo khe hở rỉ ra ngoài.
"Sao thế, xem ra muội thích cây bút lông này lắm nhỉ? Vậy thì cứ dùng bút lông chọc ngoáy cái hậu huyệt đi, không cần ca ca giúp nữa đâu."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ân Ngưng đỏ bừng, vành mắt đỏ hoe, lắc đầu quầy quậy: "Ngưng Ngưng muốn gậy thịt lớn của ca ca, không muốn bút lông đâu."
Ân Thần Dương hừ một tiếng, rút cây bút lông ra. Nhìn cán bút ướt đẫm dâm thủy sáng bóng, hắn lắc đầu: "Cây bút này chỉ có lông ở đầu, e là rửa không sạch được."
Nói xong, hắn quay người mở ngăn kéo bàn thư án, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.
Ân Ngưng nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ bụng dưới căng tức khó chịu thì cũng tạm ổn. Nào ngờ Ân Thần Dương lại cầm một cái bàn chải lông đi tới.
Cây bàn chải này không biết ngày thường dùng để chải cái gì, cán dài hơn bút lông một chút, xung quanh gắn một vòng lông heo rừng ngắn và cứng.
Nhìn thấy cây bàn chải to ngang ngửa gậy thịt, tim Ân Ngưng thắt lại, nhắm tịt mắt không dám nhìn nữa.
Ân Thần Dương bôi xà phòng lên bàn chải rồi cắm phập vào.
Khác với cảm giác trơn tuột của cán bút lông, bốn phía cây bàn chải này đều tua tủa lông cứng. Nó banh rộng lỗ thịt ra mà tiến vào. Bề mặt bàn chải nhìn qua thì phẳng nhưng thực chất lông dài ngắn không đều. Từng sợi lông cứng như gai nhọn chọc vào vách thịt, cọ xát qua nếp gấp, từng chút một chen vào sâu. Ban đầu có chút đau nhói, sau đó chuyển thành tê ngứa và cuối cùng là cảm giác bủn rủn. Gai nhọn từ mọi phía chăm sóc kỹ lưỡng từng ngóc ngách trong huyệt nhỏ, khiến Ân Ngưng không chốn dung thân, dục tiên dục tử.
Cơn buồn bắn không thể nào kìm nén được nữa.
"Ca ca... đừng mà... đừng dùng bàn chải... Ngưng Ngưng không chịu nổi đâu... a... Ngưng Ngưng sai rồi... Ca ca tha... a..."
Mặc cho Ân Ngưng van xin khổ sở, Ân Thần Dương vẫn không nương tay. Hắn đẩy bàn chải vào tận hoa tâm rồi lại rút ra cửa huyệt, cứ thế đâm rút liên hồi. Cho đến khi Ân Ngưng cuối cùng không nhịn được hét lên một tiếng chói tai, phun trào dâm thủy. Dòng nước mạnh đến mức đẩy lùi cả cây bàn chải nặng trịch ra một đoạn. Dâm thủy hòa lẫn với xà phòng tạo thành bọt trắng xóa, từ trong khe hở của lông bàn chải sủi ra phì phì như cua sủi bọt.
Lúc này Ân Thần Dương mới chịu rút bàn chải ra, hôn lên khuôn mặt đẫm lệ của Ân Ngưng: "Ngưng Ngưng ngoan rồi, ca ca không chải nữa."
Đợi khi nhịp thở thiếu nữ bình ổn lại đôi chút, bàn tay to lớn của Ân Thần Dương đặt lên bụng dưới nàng, nhẹ nhàng xoa nắn như muốn đánh đều chỗ xà phòng bên trong, thi thoảng lại ấn mạnh một cái. Cửa huyệt Ân Ngưng dù có thít chặt đến mấy, bị ấn như thế làm sao giữ nổi, từng bọt bong bóng xà phòng cứ thế phì ra từ cửa mình.
"Lại không nghe lời rồi, chẳng phải đã bảo không được để rò rỉ ra ngoài sao?"
"Nhưng mà... ca ca đừng ấn nữa, Ngưng Ngưng không nhịn được đâu."
Nhìn vẻ mặt tủi thân của em gái, Ân Thần Dương cảm thấy trừng phạt thế là đủ rồi. Vừa định buông tay thì thấy từ lỗ nhỏ của nàng bỗng nhiên phì ra một quả bong bóng xà phòng.
"Ngưng Ngưng, mau nhìn kìa, huyệt nhỏ của muội biết thổi bong bóng đấy." Hắn thích thú lại ấn bụng nàng thêm cái nữa, nhìn bong bóng liên tục bị ép ra từ huyệt nhỏ của em gái.
Ân Thần Dương chơi rất hăng say, còn Ân Ngưng thì chẳng dễ chịu chút nào, mặt mày bí xị. Chẳng thèm quan tâm đến lời dặn dò của ca ca ban nãy nữa, nàng thả lỏng cửa huyệt, xả hết đống nước xà phòng trong bụng ra ngoài.
Đến lúc này Ân Thần Dương cũng không trách mắng em gái nữa. Hắn lại rót thêm một ấm nước sạch vào rửa trôi hết xà phòng còn sót lại trong huyệt nàng, sau đó dùng khăn lau sạch sẽ vùng kín cho nàng.
Sau mấy lần tẩy rửa, huyệt nhỏ tuy đã sạch nhưng cửa mình lại càng sưng đỏ hơn, môi hoa lật ngửa ra ngoài. Ân Thần Dương nhìn mà đau lòng.
Hắn lấy thuốc mỡ dưỡng huyệt từ trong ngăn kéo ra, cẩn thận bôi lên môi hoa và âm vật, sau đó dùng ngón giữa chấm thuốc chui vào trong hoa huyệt thăm dò.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng ấn vào cửa huyệt, xoay tròn tiến vào. Cái huyệt nhỏ bình thường vừa cắm vào là cắn chặt lấy ngón tay hắn, giờ quả nhiên đã lỏng lẻo hơn nhiều.
Bên trong huyệt Ân Ngưng nếp gấp trùng trùng điệp điệp, Ân Thần Dương cho thêm một ngón tay nữa vào. Hai ngón tay lúc tách ra lúc co lại, lần mò khắp vách trong, bôi thuốc vào tận những khe rãnh nhỏ nhất. Cứ thế bôi trét một hồi, thuốc đã được bôi gần hết, nhưng sâu hơn nữa thì ngón tay không với tới được.
Ân Thần Dương vừa định rút tay ra thì phát hiện cửa huyệt em gái mυ"ŧ chặt lấy hai ngón tay không buông, ra sức mυ"ŧ mát như luyến tiếc không muốn hắn rời đi. Eo thon Ân Ngưng run rẩy, đôi mắt chứa chan tình ý, rõ ràng đã không kìm nén được nữa. Mà hắn làm sao nhịn nổi, gậy thịt dưới thân sớm đã cương cứng cao ngất, căng tức đến phát đau, đội tung vạt áo lên.
"Xong ngay đây."
Ân Thần Dương nói, rồi lại cầm lấy một cây ngọc thế.