Đại Lão Cơ Giáp Luôn Nghĩ Mình Là Người Bình Thường

Chương 13

Trước Sau

break

“Không phải làm bẫy.” 

Nói rồi, cô cuộn chiếc túi lưới đã đan xong lại thành một cục, nhét vào chiếc túi lớn trước áo. 

“Ồ, được thôi.” Triệu Thiên Minh không nói gì thêm. 

Ba tiếng sau. 

Triệu Thiên Minh đang cố gắng duy trì tư thế trinh sát cảnh giác thì đột nhiên chiếc vòng trên cổ tay loé lên ánh sáng vàng. Anh ta liếc nhìn Bạch Chu Chu bên cạnh, cô đã đắp một chiếc lá to lên mặt và ngủ thiếp đi từ lúc nào, bèn đưa tay lay lay vai cô. 

“Này, này, dậy mau, chúng ta phải đổi chỗ thôi.” 

Bạch Chu Chu uể oải tỉnh lại, gạt chiếc lá trên mặt ra, hé một mắt nhìn Triệu Thiên Minh. 

“Sao thế?” 

“Cô có thể ngủ ở một nơi thế này sao?” Triệu Thiên Minh hỏi với vẻ không thể tin nổi. 

Ai đến đây mà không phải tập trung cao độ, chỉ sợ giây sau sẽ bị loại? 

Đây là cái gì? Điếc không sợ súng à? 

“Ồ, không sao, tôi quen rồi.” Bạch Chu Chu vươn vai một cái. 

Môi trường này quá đỗi quen thuộc, cơ thể cô cảm thấy thoải mái, cộng thêm việc cô cảm nhận được nơi này không có gì nguy hiểm, thế là vô tình ngủ quên mất. 

“Quen là quen thế nào? Chỗ này không giống hành tinh hoang vu mà cô từng ở đâu, ở đây có dị thú đấy!” 

Triệu Thiên Minh lo đến nhíu cả mày: “Thôi, mau dậy đi, vòng tay báo rồi, chỗ này là khu an toàn, không được ở quá ba tiếng.” 

Khu an toàn có nghĩa là trong phạm vi mười mét vuông xung quanh không có dị thú hoạt động trong ba giờ, và dựa trên phân tích dữ liệu thời gian thực, trong vài giờ tới cũng sẽ không có dị thú xuất hiện. 

Để tránh học viên lãng phí thời gian, vòng tay sẽ phát ra ánh sáng vàng cảnh báo. 

“Được.” 

Bạch Chu Chu nhanh nhẹn đứng dậy, nhảy tại chỗ để giãn gân cốt. 

Cô vừa xoay cổ và cổ tay, vừa nhìn ra xa, đề nghị: “Chúng ta đi về phía tây đi, địa hình bên đó có vẻ bằng phẳng hơn một chút.” 

Để khỏi phải thấy đồng chí trinh sát này cứ mang vẻ mặt nghiêm trọng dẫn cô nhảy vào hố, rồi lại cứ nhất quyết phải lăn lê bò trườn một vòng trong đó. 

“Không được, địa hình bằng phẳng không có lợi cho chúng ta đánh úp.” Triệu Thiên Minh từ chối đề nghị của Bạch Chu Chu, rồi chỉ về hướng con Quán Tử Thú vừa chạy trốn, nói: “Chúng ta đi về hướng đó, biết đâu lại tìm được con Quán Tử Thú lúc nãy.” 

Bạch Chu Chu: “… được thôi.” 

Đã ba tiếng trôi qua rồi, tìm được Quán Tử Thú mới là lạ. 

Triệu Thiên Minh đã quyết định, liền dẫn theo thành viên duy nhất trong đội của mình tiếp tục tiến lên. 

Anh ta nhắm vào một cái cây rậm lá phía trước, lao vọt tới, sau đó nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có động tĩnh gì, liền thuần thục vẫy tay ra hiệu cho người phía sau, rồi tiếp tục dùng cả tay chân nhanh chóng di chuyển về phía một tảng đá lớn mà anh ta đã nhắm trước. 

Phía sau anh ta, Bạch Chu Chu ung dung ôm một bọc quả đỏ mọng đi theo, cả người toát ra vẻ thảnh thơi như đang đi dã ngoại. 

Hai người một đi một dừng, sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng gầm của dị thú. 

“Là Tháp Tháp Thú! Tiếng kêu này, nó ở rất gần chúng ta!” Triệu Thiên Minh dừng lại sau một gốc cây lớn, thò đầu ra nhìn về phía trước. 

Bạch Chu Chu lặng lẽ đi tới ngồi xổm sau một bụi cây bên cạnh, nhìn ra ngoài. 

Cách đó không xa, giữa mấy cái cây, một con dị thú tròn vo, đen thui như cục than đang đi lang thang không có mục đích. 

Nó cao khoảng hai mét, di chuyển vô cùng chậm chạp, rất lâu sau cũng không thấy nhích được một mét. 

“Loại dị thú này có sức tấn công không mạnh, nhưng tốc độ di chuyển cực nhanh, gần như không thể bắt chính diện được. Cô ở đây đặt bẫy đi, tôi vòng ra sau lùa nó qua đây.” 

Triệu Thiên Minh vội vã bày binh bố trận xong, liền chuẩn bị đi ra ngoài. 

Bạch Chu Chu liếc nhìn Triệu Thiên Minh trông có vẻ đáng tin cậy một cách lạ lùng vào lúc này, rồi gật đầu. 

“Được, cẩn thận cành cây dưới chân.” 

Không biết tại sao dưới đất có rất nhiều cành cây khô, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện. 

Lời còn chưa dứt, tiếng cành cây bị giẫm gãy đã vang lên. 

Triệu Thiên Minh ngượng ngùng rụt chân lại. 

Ngẩng đầu lên lần nữa, con Tháp Tháp Thú đã biến mất không thấy tăm hơi. 

“Sơ suất, sơ suất thôi.” Triệu Thiên Minh lí nhí giải thích. 

Cùng lúc đó, từ trong bụi cây nơi con Tháp Tháp Thú vừa đứng đột nhiên xuất hiện năm người đằng đằng sát khí, tay cầm những hòn đá và gậy dài với hình dạng khác nhau, gương mặt ai nấy đều hằm hằm tức giận. 

“Thằng khốn nào đã doạ con mồi của bọn tôi chạy mất thế? Các người có biết chúng tôi đã mai phục ở đây bao lâu rồi không?” 

“Mẹ nó, chỉ còn một chút nữa là bắt được rồi, trong đầu hai người chứa cái gì vậy?” 

“Chạy!” Bạch Chu Chu thấy tình hình không ổn, vội túm lấy tay áo Triệu Thiên Minh co giò chạy về hướng ngược lại. 

Năm người phía sau đuổi theo sát gót. 

Bạch Chu Chu nghe động tĩnh phía sau, đột ngột nghiêng đầu, một hòn đá bay sượt qua mặt cô.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc