“Thấy chưa, tôi đã nói là có Quán Tử Thú mà. Đừng thấy chúng nó không lớn, nhưng rất hung dữ đấy, móng vuốt và mỏ đều là kim loại thật, sắc bén vô cùng.”
“Cô ở đây trốn cho kỹ, tôi ra thử xem có bắt được một con về không.”
“Nhưng cô cũng đừng hy vọng quá, dù sao loại dị thú này rất nhạy bén.”
Triệu Thiên Minh chỉ về phía trước phân tích cho Bạch Chu Chu, vẻ mặt anh ta nghiêm trọng.
Vừa nói xong, anh ta liền thấy Bạch Chu Chu đột nhiên xuất hiện phía trước, dứt khoát đá cho hai con Quán Tử Thú một cước.
Hai con thú kêu thảm một tiếng, bay xa mấy mét, không ngoảnh đầu lại mà bỏ chạy.
Triệu Thiên Minh: “…”
Đuổi hai con dị thú nhỏ đi, Bạch Chu Chu hái hai chiếc lá rộng trên cây gần đó, cuộn thành hình phễu kẹp vào cánh tay, rồi bắt đầu hái quả.
Không biết có phải do khí hậu không mà quả ở đây to hơn ở hành tinh hoang vu khá nhiều, quả nào quả nấy đều căng mọng.
Bạch Chu Chu nếm thử một quả, vừa cắn một miếng, nước quả chua ngọt đã bung tỏa trong khoang miệng.
Đúng rồi, chính là vị này.
Trong lúc cô vừa ngân nga hát vừa thu hoạch chiến lợi phẩm của mình, Triệu Thiên Minh ở phía sau cũng hoàn hồn sau cơn chấn động.
Thực ra khi nghĩ kỹ lại, chỉ cần là người đã qua huấn luyện nhất định đều có thể làm được hành động đá bay dị thú.
Triệu Thiên Minh nhìn chằm chằm vào mái tóc đuôi ngựa cao đang đung đưa trước mặt.
Tay phải đưa lên xoa cằm.
Nếu vừa rồi người ra tay là anh ta, thực ra cũng có khả năng đuổi được hai con dị thú đó đi.
Dù sao thì hai con Quán Tử Thú lúc nãy không để ý có người bên cạnh.
Đuổi hai con Quán Tử Thú đi dễ hơn bắt chúng rất nhiều, chắc chắn Bạch Chu Chu không có khả năng bắt nên mới đuổi chúng đi trước.
Đúng, chắc chắn là vậy.
Sau khi cố gắng tự tẩy não mình, Triệu Thiên Minh lại trở về với vẻ mặt ngang ngược.
“Không phải đã bảo cô là việc bắt dị thú cứ để tôi lo sao?”
“Hả?”
Bạch Chu Chu ôm túi quả Đỏ Đỏ đầy ắp, lòng đầy thỏa mãn, đang định quay về tiếp tục đan túi lưới thì nghe thấy giọng nói bất mãn của Triệu Thiên Minh.
Bạch Chu Chu dời tầm mắt xuống.
Không biết Triệu Thiên Minh đã bện xong chiếc mũ rơm từ lúc nào, anh ta đang đội một cái đầu xanh um nằm sấp dưới đất, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô với vẻ mặt đầy bất mãn.
Người này lại giở trò gì nữa đây?
Bạch Chu Chu liếc nhìn hai bên, xung quanh ngoài vệt đất do con dị thú ban nãy bị đá văng đi để lại thì vẫn không có gì bất thường.
“Tôi đang nói chuyện với cô đấy, sao ban nãy cô lại doạ chúng nó chạy mất? Tôi đã chuẩn bị ra tay bắt rồi, cô có biết không?”
Thấy Bạch Chu Chu không thèm để ý đến mình, Triệu Thiên Minh lại hỏi.
“Không phải anh nói phải là dị thú từ cấp trung trở lên mới được sao?”
Bạch Chu Chu không hiểu.
Lẽ nào hai con vật nhỏ kia là dị thú cấp trung? Cách phân loại dị thú của Tinh Tế thoáng đến vậy sao?
“Quán Tử Thú chính là cấp trung!”
Triệu Thiên Minh đấm tay xuống đất, vừa tức vừa tiếc.
“Nhưng mà…”
Bạch Chu Chu đưa tay lên không khí, ước lượng một khoảng bên cạnh mình.
“Chúng nó chỉ bé có từng này thôi.”
“Phân loại dị thú không phải dựa vào kích thước, mà là sức chiến đấu.”
Triệu Thiên Minh lẳng lặng giấu bàn tay phải bị cỏ cứa xước lúc đấm xuống đất ra sau lưng, rồi nửa ngồi nửa ra nằm, phổ cập kiến thức cho “cô bạn nhỏ” đến từ hành tinh hoang vu: “Như Quán Tử Thú chẳng hạn, mỏ và móng vuốt của chúng cực kỳ sắc bén, thậm chí có thể để lại vết hằn trên lớp giáp cơ bản của cơ giáp đấy!”
“Ồ, ra vậy.” Bạch Chu Chu gật đầu, gương mặt thoáng hiện vẻ áy náy: “Tôi không biết.”
Cô chưa từng rời khỏi hành tinh hoang vu, cũng chưa bao giờ thấy dị thú nào nhỏ hơn người. Dị thú trên hành tinh của cô con nào con nấy cũng cao gần bằng hai người gộp lại.
Nhìn vẻ mặt của Bạch Chu Chu, những lời muốn nói còn lại của Triệu Thiên Minh đều nuốt ngược vào trong. Anh ta quay mặt đi, ngượng ngùng gãi má.
“Không sao, lần sau nhất định phải nghe tôi chỉ huy. Ở hệ cơ giáp đơn binh, tôi được mệnh danh là ‘bách khoa toàn thư di động’ đấy.”
“Được.” Bạch Chu Chu gật đầu, ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục đan cái túi lưới của mình.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rắc những vệt sáng lốm đốm lên bóng hình cô gái đang cúi đầu. Cô hơi khom lưng, đuôi tóc buộc cao buông xuống một cách tự nhiên, trông nhỏ nhắn vô cùng.
Triệu Thiên Minh đang nằm tại chỗ, thò đầu ra ngó nghiêng tiếp tục trinh sát, vừa quay lại đã bắt gặp cảnh tượng ấy.
Trong lòng anh ta khẽ động, bèn lên tiếng.
“Cô định làm bẫy à? Có lẽ sợi dây leo này của cô không đủ chắc đâu.”
“Haiz, may mà cô gặp được tôi đấy, chứ với cái tay chân nhỏ nhắn này của cô, e là chưa trụ nổi một ngày đã bị loại rồi.”
Bạch Chu Chu ngẩng đầu, liếc nhìn Triệu Thiên Minh không hiểu sao lại tự tin trở lại.