Kể từ khi đến học đường, Triệu Ngọc Nhi cũng bớt gây chuyện hơn. Lục Vân Tích làm tròn bổn phận của một thư đồng, ngày ngày trông coi Triệu Ngọc Nhi làm bài tập. Vợ chồng Thụy Vương rất hài lòng, cũng xem trọng nàng hơn vài phần. Vương phi nói với Triệu Tĩnh An: “Nhìn con bé có vẻ là ŧıểυ thư hiểu biết lễ nghĩa. Nếu con thực sự thích thì sau đại hôn có thể thu nhận về làm trắc thất.”
Triệu Tĩnh An vô cùng vui mừng. Nếu phụ mẫu đã lên tiếng thì hắn cũng không cần che giấu nữa, thường xuyên sai người mang trang sức quý giá đến Lục gia.
Trong giới ŧıểυ thư quyền quý ở kinh thành làm gì có bí mật nào giữ được lâu. Tình ý của Triệu Tĩnh An dành cho Lục Vân Tích nhanh chóng lan truyền khắp giới thượng lưu, cuối cùng cũng đến tai Chu Văn Quân, người sắp cử hành hôn lễ với Triệu Tĩnh An.
Chu ŧıểυ thư không phải là người biết điều, tính tình lại đỏng đảnh. Kể từ sau khi đính hôn với Triệu Tĩnh An, hắn chưa từng một lần hẹn nàng ra ngoài. Những dịp lễ tết, quà cáp đều do đích thân Thụy vương phi chuẩn bị rồi cho người mang đến phủ.
Vốn dĩ nàng còn nghĩ dù sao cũng chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, không có nhiều tình cảm cũng là chuyện bình thường. Nhưng việc Triệu Tĩnh An công khai thể hiện tình cảm với Lục Vân Tích như vậy khiến nàng đứng ngồi không yên.
Đây chẳng phải là làm nàng mất mặt sao? Nàng không phản đối việc chồng tương lai nạp thêm trắc thất, nhưng bây giờ nàng còn chưa chính thức bước qua cửa mà Triệu Tĩnh An đã tỏ ra thiên vị như vậy, sau này ở hậu viện vương phủ, nàng còn có chỗ đứng nào nữa?
Chu Văn Quân nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm phải ra oai phủ đầu với Lục Vân Tích!
Những cơn mưa dầm kéo dài nhiều ngày. Vốn là mưa xuân mà không hiểu sao ngày càng nặng hạt. Lúc Lục Vân Tích bước ra cửa đã hơi muộn, nàng dặn người hầu: “Lát nữa đánh xe nhanh một chút.”
Cổng thư viện đã ở ngay trước mắt, bỗng nhiên xe ngựa chao đảo dữ dội, ngựa hí vang. Nàng nắm chặt thành cửa sổ, sau khi ổn định lại thì thò đầu ra hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Người đánh xe oan ức nói: “ŧıểυ thư, chiếc xe phía trước cứ lao thẳng về phía chúng ta. ŧıểυ nhân đã lùi lại nhưng họ vẫn cứ phóng tới nên mới bị va phải.”
Kẻ đánh xe gây ra vụ va chạm là một gã đàn ông cao lớn, hung hăng mắng chửi hai chủ tớ Lục Vân Tích: “Mắt mù à? Cũng không nhìn xem đây là xe của ai mà dám giành đường với ŧıểυ thư nhà ta. Cũng không tự xem lại mình được bao nhiêu phân lượng!”
“Ngươi —” Người hầu nhà Lục gia cố gắng nhẫn nhịn. Đối phương lại càng ngang ngược, khiến hắn hận không thể xuống xe đánh cho một trận.
Chu Văn Quân vén rèm xe lên, nhìn sang Lục Vân Tích, cười lạnh, ra vẻ dạy dỗ người hầu của mình: “Người khác không có mắt, ngươi cũng mù sao? Không nhận ra đây là Lục ŧıểυ thư danh tiếng lẫy lừng à? Giành đường của ngươi thì đã sao, đến cả hôn phu của người khác mà nàng ta còn dám đoạt kia mà.”
Trên mặt gã đánh xe nhà họ Chu lộ vẻ khinh thường: “ŧıểυ thư dạy phải. Sau này ŧıểυ nhân có thấy cũng sẽ đánh ngựa chạy xa một chút, kẻo trên người lại dính phải thứ không ra gì.”
Hai chủ tớ châm chọc mỉa mai rồi nghênh ngang bỏ đi. Tay Lục Vân Tích đang nắm cửa xe run rẩy.
Bị Chu Văn Quân gây sự nên cuối cùng nàng vẫn đến trễ. Nàng cầm ô đi qua cổng, trong sân đã vọng ra tiếng đọc sách. Hôm nay là lớp của Vương phu tử, một người xưa nay rất nghiêm khắc, ghét nhất là học trò đến muộn. Phu tử đã nói nếu đến trễ thì cứ việc về thẳng nhà, đừng ở lại nghe giảng nữa.
Nàng không dám vào làm phiền, đành cầm ô đứng trong sân lắng nghe.
Cơn mưa ngày một nặng hạt. Một tiếng ho khẽ thu hút sự chú ý của nàng. Nàng cầm ô đi vòng sang phía đó.
Là y, tên ŧıểυ nô lệ mới được Triệu Ngọc Nhi mua về!