Cưỡng Đoạt

Chương 6: Hình xăm ký nô

Trước Sau

break

“Bốp bốp.” Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Triệu Ngọc Nhi vô cùng tức giận, nhưng nhớ đến lời anh trai dặn nên cố gắng kìm nén, cười một cách độc địa: “Được, đúng là xương cốt cứng cỏi. Người đâu, xăm mặt hắn cho ta!”

Muốn thuần phục tên ŧıểυ nô lệ này, chỉ dựa vào vũ lực là không đủ. Hắn như một con ngựa hoang khó thuần hóa. Khát vọng chinh phục của Triệu Ngọc Nhi trào dâng, nàng thề phải bắt bằng được tên ŧıểυ nô lệ này quỳ gối van xin trước mặt mình.

Nhưng khi nhìn gương mặt tuấn tú của y, cuối cùng Triệu Ngọc Nhi cũng không nỡ ra tay, khẽ thở dài: “Một khuôn mặt đẹp như vậy mà bị xăm lên thì thật đáng tiếc. Bản công chúa khai ân cho ngươi vậy, xăm trên cổ đi.”

Khắp vùng cổ đều là mạch máu, chỉ cần một chút sơ sẩy là máu có thể bắn tung tóe tại chỗ, tựa như con hổ bị y đâm chết ngày nào. Lưỡi dao lạnh lẽo, sắc bén xẹt qua, khắc sâu hai chữ: Ký Nô.

Khi mực được bôi lên, có cảm giác hơi rát, nhưng đây là vết thương nhẹ nhất mà y từng phải chịu.

Y đã lăn lộn trong núi đao biển lửa được năm năm, hay sáu năm gì đó? Nguyên Tử Triều không còn nhớ rõ nữa. Y chỉ biết, nếu muốn sống sót thì phải không ngừng tiêu diệt những thứ cản đường mình.

Y vốn là một tên nô lệ bị mua đi bán lại, từng giết lợn rừng, hổ dữ, đối thủ, thậm chí cả bằng hữu. Y cũng chẳng phải người vô tội gì, việc bị xăm dấu ấn nô lệ cũng không làm trái tim chai sạn của y xao động.

Ngược lại, đây còn là một loại giải thoát. Nếu có thể khiến Triệu Ngọc Nhi ngừng quấy rầy y, thì xăm ở đâu cũng không thành vấn đề.

Dù hắn không thích, thì vẫn là nô lệ của mình. Nghĩ vậy, Triệu Ngọc Nhi hài lòng cười: “Đi ăn chút gì đi. Ngày mai bắt đầu theo ta, ta đi đâu thì ngươi theo đó.”

Lục Bá Giai sau buổi chầu vội vã trở về nhà, lạnh lùng chất vấn Lục phu nhân: “Bà đã đưa Vân Tích đến dự tiệc sinh nhật của Thụy vương phi sao?”

Hiếm khi thấy chồng mình gấp gáp như vậy, Lục phu nhân cũng căng thẳng đáp: “Đúng vậy. Trên thiệp mời có ghi rõ muốn mang theo con bé. Có chuyện gì sao, lão gia?”

“Ngày hôm đó có xảy ra chuyện gì bất thường không?” Lục Bá Giai tiếp tục dò hỏi: “Có để con bé ở riêng với thế tử hay Thụy vương không?”

Lục phu nhân nghiêm túc nhớ lại, rồi lập tức lắc đầu khẳng định: “Tuyệt đối không có. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Lục Bá Giai tỏ vẻ đau đầu, bất đắc dĩ lắc đầu: “Kỳ lạ thật. Tại sao Thụy vương lại chọn Vân Tích làm bạn học của ŧıểυ quận chúa chứ? Ngày mai con bé sẽ bắt đầu theo ŧıểυ quận chúa đến Thái Học.”

“Đây không phải là chuyện tốt sao?” Lục phu nhân tưởng đã xảy ra chuyện gì to tát, liền thở phào nhẹ nhõm. “Con gái chúng ta đã đến tuổi cập kê, nếu kết bạn với ŧıểυ quận chúa thì chẳng phải sẽ có cơ hội tiếp cận thế tử sao?”

“Đồ đàn bà ngu ngốc này!” Lục Bá Giai vừa tức giận vừa bất lực, đóng sầm cửa lại: “Thời thế bây giờ ra sao? Có quan hệ với nhà Thụy vương là chuyện tốt ư? Bà ra ngoài mà xem còn bao nhiêu châu quận được yên bình!”

Lục phu nhân không hề quan tâm: “Thời thế ra sao cũng không bằng có mối quan hệ với hoàng tộc. Ông nhìn lại mình xem, ngày nào cũng hết buộc tội người này đến người kia, ai mà dám gả con gái cho ông!”

Lục Bá Giai thấy không thể nào nói chuyện thông suốt với vợ. Thụy vương đã đích thân nói với ông, dù không muốn cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Ông khẽ thở dài: “Thiên hạ này sắp loạn rồi. Ta chỉ mong Vân Tích có thể sống một cuộc đời bình an, vui vẻ.”

Cơn giông bão sắp ập đến, sức một mình ông yếu ớt khó lòng chống chọi lại được.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc