Triệu Phi Nhi: "Nhưng trong trường con có mấy thiếu gia nhà giàu thích cô ta, nhỡ đâu thật sự để cô ta bám vào được với thiếu gia của một gia tộc lớn thì sao đây?"
"Đó là người ngốc nói mê! Người như nó thì có thể làm đồ chơi cho người ta vài ngày đã là đề cao nó rồi." Trong giọng điệu của Triệu phu nhân đầy vẻ khinh thường.
Triệu Phi Nhi mím môi, không nói thêm gì nữa, trong lòng vẫn khó chịu, sớm muộn gì cô ta cũng phải bắt con khốn đó cút khỏi Kinh Thành!
Trong phòng riêng VIP.
Tần Tư Yến tựa lưng vào sofa, vẻ mặt vẫn lạnh lùng tuấn tú như thường lệ, đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trong không trung, như đang suy nghĩ điều gì. Hoàn toàn phớt lờ hai người đàn ông đang trò chuyện trên ghế sofa đối diện.
Lúc này Trình Mộc bước vào, vẻ mặt trông không được tốt lắm, đi đến bên cạnh Tần Tư Yến, cúi người trầm giọng nói: "Tần tổng, không bắt được người, cô ấy chạy mất rồi."
Nghe vậy, sắc mặt Tần Tư Yến sa sầm, hơi liếc mắt sang: "Cậu nói gì?"
Vẻ mặt Trình Mộc căng thẳng: "Là tôi làm việc sơ suất!" Ngừng một lát, lại nói tiếp: "Người được cử đi nói tốc độ của người phụ nữ đó rất nhanh, chớp mắt đã biến mất, có thể chuồn khỏi tay hai vệ sĩ được huấn luyện bài bản, xem ra cũng có chút bản lĩnh."
"Rốt cuộc là cô ấy có bản lĩnh, hay do người cậu cử đi không được việc?"
Trình Mộc nhất thời cứng họng, hai người đó là vệ sĩ xuất thân từ lính đánh thuê, vậy mà không thể bắt được một cô nhóc, anh ấy cũng thật sự bất ngờ.
"Đã kiểm tra camera gần đó chưa?" Tần Tư Yến lại hỏi.
"Đã kiểm tra rồi, nhưng không chụp được cô ấy, cô ấy đã cố ý tránh camera."
Cắt đuôi vệ sĩ, lại tránh được camera. Ánh mắt Tần Tư Yến hơi tối đi, khóe môi đột nhiên nhếch lên một ý cười như có như không, không hổ là sinh viên xuất sắc của khoa Công nghệ thông tin Đại học Kinh Thành, đúng là có chút bản lĩnh.
Vân Tô đi theo quản lý đến trước phòng riêng rồi đẩy cửa ra, quản lý nói: "Mời vào."
"Cảm ơn." Vân Tô cất bước đi vào trong. Quản lý cũng đi theo vào cùng: "Thiếu gia, cô Vân Tô đến rồi."
Trên sofa, Thời Cảnh lập tức nhìn sang, đồng thời đứng dậy: "Vân Tô, cô đến rồi."
Thời Cảnh, ông chủ của Câu lạc bộ Lan Đình, nhưng hiện tại anh ấy chưa tiếp quản câu lạc bộ hẳn, mà đang quản lý một công ty công nghệ. Khi làm việc thì quyết đoán nhanh gọn, ngày thường lại ôn hòa nhã nhặn, vô cùng lịch thiệp. Hai người quen biết nhau qua giáo sư Chu, Thời Cảnh rất tán thưởng năng lực của Vân Tô, cho nên đã mời cô gia nhập công ty của mình. Góp vốn bằng kỹ thuật, thời gian tự do, nhưng hiện tại vẫn chưa chính thức nhận việc.
Cùng lúc đó, ba người ở một bên cũng nhìn sang. Dưới ánh đèn pha lê, một dáng người thon thả bước tới, người con gái có mái tóc dài như lụa, làn da tựa như tuyết, mắt sáng răng trắng, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn, đẹp đến mức không gì sánh bằng.
"Thời tổng." Vân Tô khẽ mỉm cười, vô tình chạm phải ánh mắt của Tần Tư Yến, nụ cười trong nháy mắt cứng đờ.
Anh là người đàn ông tối qua! Sao anh lại ở đây, sao lại ở cùng với Thời Cảnh?
Trình Mộc thoáng kinh ngạc, lập tức khẽ nói: "Tần tổng, là cô ấy!"
Đương nhiên là Tần Tư Yến nhận ra, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn người phụ nữ, đáy mắt u ám không nhìn ra chút cảm sức nào. Vân Tô giữ bình tĩnh, đi về phía Thời Cảnh, đưa USB trong tay cho anh ấy: "Dữ liệu đã được khôi phục toàn bộ rồi, anh xem thử đi."
Thời Cảnh nhận lấy USB, vẻ mặt đầy biết ơn: "Cảm ơn, vất vả cho cô rồi."
"Thời tổng khách sáo quá."
Quý Trạch Thần lười biếng tựa vào sofa, nhìn Vân Tô với dáng vẻ bất cần đời, tò mò hỏi: "Thời tổng, người đẹp này là ai vậy?"
"Sinh viên khoa Công nghệ thông tin Đại học Kinh Thành, kỹ sư tương lai của công ty chúng tôi, Vân Tô." Thời Cảnh trả lời, ngay sau đó lại giới thiệu: "Vân Tô, đây là Quý thiếu, nhị công tử của Tập đoàn Trang sức Quang Hoa. Còn đây là bạn của Quý thiếu, Tần tổng, tổng giám đốc của Tập đoàn GE."
Tần Tư Yến, Quý Trạch Thần, hai thần tài lớn có tiếng ở Kinh Thành. Trong lòng Vân Tô sửng sốt. Anh là Tần Tư Yến! Người đàn ông tối qua bị cô ngủ, còn được cô đưa cho một tấm chi phiếu lại là Tần Tư Yến!
Vậy nên hai người vừa nãy muốn bắt cô là người của Tần Tư Yến. Vậy mà lại trùng hợp đến thế, cho nên bây giờ coi như cô đã tự chui đầu vào lưới rồi. Lại lần nữa chạm phải ánh mắt Tần Tư Yến, Vân Tô bị anh nhìn đến mức có chút chột dạ, trên mặt vẫn giữ bình tĩnh, điềm nhiên nói: "Quý thiếu, Tần tổng."
Quý Trạch Thần mỉm cười đáp một tiếng. Sau sự im lặng ngắn ngủi, Tần Tư Yến đột nhiên lên tiếng: "Cô Vân Tô, lại gặp lại rồi."
Chữ "lại" này mang ý nghĩa vô cùng sâu xa. Nghe vậy, Thời Cảnh tỏ vẻ hơi kinh ngạc: "Vân Tô và Tần tổng quen biết sao?"
Chưa đợi Tần Tư Yến lên tiếng, Vân Tô lập tức nói: "Không quen biết, chỉ là từng có duyên gặp mặt một lần, lúc đó không biết là ai, không ngờ lại là Tần tổng."
Thời Cảnh hiểu ra: "Hóa ra là vậy."
Tần Tư Yến lại không nói thêm gì nữa, Vân Tô thầm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nghi ngờ của Quý Trạch Thần lướt qua trên mặt hai người, lờ mờ cảm thấy hai người không chỉ đơn giản là có duyên gặp một lần, đây vẫn là lần đầu tiên anh ấy thấy Tần Tư Yến chủ động nói chuyện với người phụ nữ xa lạ. Đúng là phải kinh ngạc. Anh ấy nở nụ cười đầy hứng thú hỏi: "Cô Vân Tô có muốn uống một ly không?"
Vân Tô nặn ra nụ cười: "Xin lỗi, tôi không biết uống rượu." Cô không muốn uống rượu nữa đâu!
"Không biết uống rượu sao?" Tần Tư Yến lạnh nhạt nói. Rõ ràng tối qua còn xộc vào phòng anh đầy mùi rượu! Lúc này lại đóng vai gái ngoan rồi.
Mặt Vân Tô không đổi sắc: "Tôi bị dị ứng với cồn."
"Vân Tô, trông sắc mặt cô không được tốt lắm? Có phải thấy khó chịu không?" Thời Cảnh bỗng nhiên hỏi, trong giọng nói dịu dàng mang theo sự quan tâm.
Vân Tô khẽ ho một tiếng: "Không có, có lẽ là vừa nãy đi hơi gấp thôi."
Ánh mắt lạnh lùng của Tần Tư Yến liếc sang người phụ nữ, nhanh chóng cắt đuôi được hai vệ sĩ huấn luyện bài bản thì đúng là gấp, nhưng đi quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn rơi vào tay anh, lần này cô đừng hòng trốn thoát.
"Vậy đừng đứng nữa, ngồi đi." Thời Cảnh nói.
Vân Tô không muốn tiếp tục ở lại thêm nữa: "Không cần đâu, đã đến đưa USB rồi, tôi nên về trường đây."
Thời Cảnh: "Vậy cũng được, sau khi về đến trường thì gửi tin nhắn cho tôi xác nhận đã an toàn nhé."
"Được."
Vân Tô lại lần nữa nhìn về phía Tần Tư Yến và Quý Trạch Thần, khẽ gật đầu, coi như chào tạm biệt, sau đó quay người rời đi.
Quý Trạch Thần nhếch khóe môi, trêu chọc: "Thời tổng quan tâm đến tất cả cấp dưới như vậy sao? Hay là chỉ với kỹ sư xinh đẹp này thôi?"
Thời Cảnh cười ôn hòa: "Quý thiếu nói đùa rồi, tôi luôn đối xử bình đẳng với mọi người, đều quan tâm tới tất cả cộng sự." Ẩn ý trong lời nói tiết lộ rằng anh ấy không hề coi Vân Tô là cấp dưới.
Tần Tư Yến đột nhiên đứng dậy: "Mọi người nói chuyện đi, tôi có việc đi trước đây." Chưa đợi hai người đáp lời đã sải bước đi ra ngoài. Trình Mộc bước nhanh đuổi theo.
Quý Trạch Thần đã quen với dáng vẻ này của anh, nhưng Thời Cảnh và Tần Tư Yến không hề thân thiết, còn tưởng là có chỗ nào mà bản thân tiếp đón chưa được chu đáo... Nhìn ra sự lo lắng trong mắt anh ấy, Quý Trạch Thần nói: "Cậu ấy luôn như vậy, Thời tổng không cần bận tâm, chúng ta tiếp tục đi, tôi kính anh một ly."
Vừa nói vừa nâng ly rượu lên. Thời Cảnh thu lại ánh mắt, bưng ly rượu của mình lên đáp lại: "Quý thiếu khách sáo rồi."
Vân Tô ra khỏi phòng riêng, vừa đi được vài mét đã nhận ra tiếng bước chân phía sau.
"Cô Vân Tô, xin dừng bước." Trình Mộc lên tiếng.
Quả nhiên. Vân Tô dừng bước, quay đầu lại, hai hình bóng cao lớn anh tuấn đang đi về phía cô. Bắt đầu từ lúc biết thân phận của Tần Tư Yến, cô đã hiểu rõ chuyện tối qua vẫn chưa kết thúc.