Cưới Chớp Nhoáng Tần Gia, Tôi Thành Đoàn Sủng Trong hào Môn

Chương 2: ĐỊNH SẴN LÀ KHÔNG SUÔN SẺ

Trước Sau

break
Hơn năm giờ chiều, Vân Tô rút USB trên máy tính ra rồi ra ngoài. Cô phải đưa USB đến Câu lạc bộ Lan Đình, cách Đại học Kinh Thành không xa, đi bộ khoảng hơn mười phút.

Đang đi trên đường, Vân Tô đột nhiên cảm thấy hình như có người theo dõi mình phía sau, cô chợt quay đầu lại, trong tầm mắt có hai người đàn ông mặc đồ đen khả nghi xuất hiện. Một người trong số đó trầm giọng nói: "Là cô ta, ra tay!"

Nghe vậy, ánh mắt Vân Tô tối sầm lại. Gần đây người xe qua lại tấp nập, cô không muốn ra tay ở đây sẽ quá thu hút sự chú ý, thế là rảo bước nhanh hơn, ngay sau đó lách mình đi vào con hẻm bên cạnh. Hai người đàn ông vội vàng đuổi theo, nhưng trong con hẻm dài lại không một bóng người, không hề thấy bóng dáng của cô gái.

Hai người trợn to mắt, vẻ mặt như gặp quỷ.

"Không có ngã rẽ, người phụ nữ này chạy đi đâu rồi? Sao tốc độ lại nhanh vậy!"

"Xem ra cũng là dân có nghề, thảo nào lại phái hai người chúng ta đến, đi vào tìm thử xem."

Vốn tưởng chỉ là một cô gái thì hai người có thể dễ dàng nắm thóp, không ngờ đối phương lại mạnh như vậy, lại có thể biến mất trong nháy mắt ngay dưới mí mắt bọn họ. Ngay cả một cô gái cũng không bắt được thì mất mặt thật.

Vân Tô dễ dàng cắt đuôi hai người, đi vòng sang một con phố khác, tiếp tục đi đến Câu lạc bộ Lan Đình. Tuy nhiên dường như hôm nay đã định sẵn là cô sẽ không suôn sẻ. Vừa cắt đuôi được hai người đàn ông có ý đồ bất chính, lại gặp phải cả nhà họ Triệu trước cửa câu lạc bộ.

Triệu Phi Nhi chú ý tới cô đầu tiên, giọng điệu không mấy tốt lành: "Sao cô lại ở đây, ai cho cô đến?"

Hai người cùng học ở Đại học Kinh Thành, cùng khối khác khoa, từ lâu cô ta đã thấy Vân Tô chướng mắt. Khi biết Vân Tô là đối tượng đính hôn của anh trai mình thì lại càng thêm ghét bỏ, may mà ông nội và bố mẹ đều không chấp nhận mối hôn sự này, nếu không cô ta sẽ bị buồn nôn chết mất.

Hôm nay là sinh nhật của cô ta, người nhà và bạn bè tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ta ở đây. Không ngờ Vân Tô lại chạy đến, da mặt người phụ nữ này đúng là dày thật. Mọi người đồng loạt nhìn sang, thấy Vân Tô giống như thấy sao chổi, đầy vẻ ghét bỏ.

Vân Tô nhìn Triệu Phi Nhi với ánh mắt lạnh nhạt: "Sao? Câu lạc bộ này do nhà cô mở à?"

Lúc này Triệu phu nhân đi tới, không phân biệt phải trái: "Cô đúng là không tự biết mình, còn theo đuôi đến tận đây! Xem ra tôi phải nói thẳng rồi, Vân Tô, lúc trước chúng tôi đã đưa cho nhà cô một tỷ bảy trăm năm mươi triệu, đã báo xong ơn này rồi. Còn về hôn sự giữa cô và con trai tôi, nhà họ Triệu sẽ không chấp nhận đâu, con trai tôi tuyệt đối sẽ không cưới loại đàn bà ở tầng lớp như cô, cô từ bỏ ý định này đi."

Người nhà họ muốn cưới thì cũng sẽ cưới thiên kim ŧıểυ thư môn đăng hộ đối, chứ không phải loại người hạ đẳng thân phận thấp kém này!

Vân Tô cười lạnh một tiếng: "Triệu phu nhân, tôi không hề hứng thú với Triệu công tử tin đồn tình ái bay đầy trời kia của nhà bà, bà đúng là lo xa rồi."

"Vậy cô đến tiệc sinh nhật của tôi làm gì?" Triệu Phi Nhi ôm cánh tay, giọng điệu trào phúng.

Câu lạc bộ Lan Đình là chốn tiêu tiền nổi tiếng ở Kinh Thành, thiên đường của người có tiền, không phải tầng lớp bình thường như Vân Tô có thể chi trả nổi, cô ta đương nhiên sẽ cho rằng Vân Tô đến để tìm nhà họ Triệu bọn họ.

"Nhưng cô đến cũng vô dụng, dạo này anh tôi không ở trong nước, cô không có cơ hội quyến rũ anh ấy đâu."

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng khác lên tiếng: "Tôi thấy không phải là cô ta không tự biết mình, mà là lòng tham không đáy! Một tỷ bảy trăm năm mươi triệu thì có thể tiêu được bao lâu, gả vào nhà họ Triệu chúng ta mới có thể thay đổi số mệnh nghèo hèn của cô ta, ở lại Kinh Thành sống cuộc sống của người giàu, làm sao cô ta có thể nỡ từ bỏ mối hôn sự này chứ."

Triệu Phi Nhi cười nhạo: "Nhà họ Triệu chúng ta không thèm loại phụ nữ này đâu!"

Sắc mặt bố Triệu âm trầm, không vui lườm Vân Tô, không ngờ cô lại không biết điều như vậy, trước đó đã nhốt cô ngoài cửa sỉ nhục như vậy mà cô vẫn không biết chừng mực! Quay đầu nói với Triệu lão gia: "Bố, bố vào trong trước đi, để con giải quyết."

Hôm nay là sinh nhật của con gái ông ta, lỡ như Vân Tô làm loạn lên thì người mất mặt là nhà họ Triệu bọn họ.

Triệu lão gia không đáp, cất bước đi đến trước mặt Vân Tô: "Vân Tô, đúng là bố cô có ơn với tôi, trong hoàn cảnh lúc đó tôi đồng ý với ông ấy mối hôn sự này cũng vì hy vọng ông ấy có thể ra đi thanh thản, nhưng tôi hy vọng cô có thể hiểu rõ, cô không hề phù hợp làm cháu dâu trưởng của nhà họ Triệu chúng tôi, nhưng cô yên tâm, nhà họ Triệu chúng tôi sẽ không bỏ mặc cô, sau này có khó khăn gì thì cô cứ đến đây, tôi nhất định sẽ giải quyết cho cô."

Dừng một lát, ông ta hạ thấp giọng: "Nhưng nếu cô làm loạn ở đây, khiến nhà họ Triệu mất mặt thì sẽ không có bất cứ lợi ích nào với cô đâu."

Vân Tô thấy buồn nôn, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người: "Các người nghe không hiểu tiếng người sao? Hay là tai có vấn đề? Tôi đã từng nói trước đó là từ hôn, hôm nay chạm mặt chỉ là trùng hợp, tôi không có hứng thú với nhà họ Triệu các người."

Lúc trước bố và Triệu lão gia có ước hẹn, đợi khi cô 20 tuổi sẽ kết hôn với cháu trai trưởng của ông ta, gả vào nhà họ Triệu. Cô biết bố vì muốn tốt cho cô, hy vọng cô có chỗ dựa, nhưng cô không muốn kết hôn, càng không cần người nhà họ Triệu che chở, cho nên đến Kinh Thành mấy năm nay cũng không qua lại nhiều với nhà họ Triệu.

Năm nay cô vừa tròn 20 tuổi, một tuần trước cô đến nhà họ Triệu vốn để bàn bạc hủy bỏ hôn ước, có lẽ người nhà họ Triệu tưởng cô đến cửa cầu xin hôn ước, không những không lộ diện, không cho cô vào cửa mà còn bảo bảo mẫu sỉ nhục cô. Ngay lúc đó cô mới nhìn rõ bộ mặt của người nhà họ Triệu. Còn về cái gọi là một tỷ bảy trăm năm mươi triệu kia, cô chưa từng thấy, càng không cần đến.

Mọi người nghe vậy thì sắc mặt ai nấy đều đen lại. Bọn họ đương nhiên không tin Vân Tô không có hứng thú với nhà họ Triệu, chẳng qua là bị tổn thương lòng tự trọng nên cứng miệng mà thôi.

Bố Triệu hừ lạnh một tiếng: "Tốt nhất là như vậy! Vân Tô, nếu như cô an phận thủ thường thì tôi đảm bảo cô có thể ở lại Kinh Thành, nếu cô không an phận thì đừng trách tôi không niệm tình xưa."

Triệu lão gia đã mất kiên nhẫn: "Được rồi, vào trong hết đi."

Việc chính quan trọng hơn, Vân Tô không để ý đến những người này nữa, tiếp tục đi về phía câu lạc bộ.

"Đứng lại!" Thấy cô vẫn đi về phía câu lạc bộ, Triệu Phi Nhi đuổi theo lên trước: "Cô còn dám đi vào trong? Cô cũng không xem lại bản thân mình là ai, trong túi có mấy đồng, đây là nơi cô có thể đến sao?"

Vân Tô liếc nhìn cô ta, giọng điệu lạnh lẽo: "Cút ngay."

Triệu Phi Nhi vừa định nói thêm gì đó thì quản lý câu lạc bộ đột nhiên đi tới.

"Cô Vân Tô, cô đến rồi."

Vân Tô nhìn về phía người đàn ông: "Quản lý Hứa."

Quản lý mỉm cười, lịch sự mời: "Đợi cô lâu rồi, mời đi bên này."

Vân Tô: "Được."

Thấy cảnh này, Triệu Phi Nhi sững sờ tại chỗ, quản lý câu lạc bộ lại đích thân tiếp đón Vân Tô! Trong thoáng chốc, sắc mặt mọi người nhà họ Triệu đều thay đổi, mỗi người mỗi vẻ. Câu lạc bộ Lan Đình có chỗ dựa rất sâu, cho dù là quản lý thì cũng không phải người bình thường. Nhà họ Triệu đều không đủ tư cách để quản lý đích thân tiếp đón, một con ranh con như Vân Tô thì có tài đức gì?

Sắc mặt Triệu Phi Nhi tái mét: "Chuyện gì thế này?"

Người bạn lập tức bước lên: "Chắc là cô ta đến làm thuê đấy, nghe nói cô ta đã bắt đầu công việc thực tập rồi, có lẽ là thiếu tiền."

Triệu phu nhân đi đến bên cạnh con gái: "Được rồi, hôm nay là sinh nhật con, đừng để ý đến những hạng người bát nháo đó nữa."

Một cô nhi không quyền không thế, đến nơi như thế này, trừ khi là đi làm thuê, hoặc là bị người có tiền đùa bỡn, Triệu phu nhân không hề bận tâm.

Triệu Phi Nhi vẫn không vui, khoác tay mẹ: "Mẹ, mẹ có thể khiến Vân Tô cút khỏi Đại học Kinh Thành không, con ghét phải thấy cô ta."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương