"Có phải mẹ lén cho cô ấy tiền và phiếu không?"
"Nếu không thì cô ấy lấy đâu ra nhiều tiền thế mà mua chậu tráng men?"
Bà Chu vốn định mắng nhiếc, nhưng bị Mạnh Chi Chi hỏi một tràng như vậy bỗng đâm ra rối trí, bà theo bản năng đáp: "Làm sao tôi có thể cho cô ta tiền được?"
"Sao lại không thể?"
Mạnh Chi Chi khóc đến đỏ cả mắt, bộ dạng lê hoa đái vũ nhưng lời lẽ thì lại hết sức ngang ngược: "Phiếu chậu tráng men trong tay cô ấy không phải mẹ cho à?"
Lê hoa đái vũ [梨花带雨 - lí huā dài yǔ] là thành ngữ Hán Việt miêu tả dáng vẻ kiều diễm, xinh đẹp của người phụ nữ khi khóc được ví như cành hoa lê trong mưa phùn. Cụm từ này xuất phát từ tác phẩm "Trường Hận Ca" của Bạch Cư Dị, ban đầu dùng tả vẻ đẹp u sầu của Dương Quý Phi.
"Phiếu khăn mặt trong tay cô ấy không phải mẹ cho à?"
"Tiền trong tay cô ấy không phải mẹ cho à?"
"Không phải mẹ cho thì sao cô ấy mua được nhiều đồ thế?"
Những lời buộc tội liên tiếp khiến bà Chu hoàn toàn không kịp trở tay.
Mạnh Chi Chi thì coi như không thấy gì, cô lau sạch nước mắt vào tay áo bà Chu: "Mẹ ơi, con không biết đâu, con coi mẹ như mẹ ruột, mẹ không được thiên vị như thế, không được chỉ cho Triệu Minh Châu mà không cho con!"
Đầu óc bà Chu ong ong, một mực phủ nhận: "Tôi không có cho cô ta."
Nếu bà mà có những thứ đó thì bà đã tự đi mua lâu rồi. Bà đã bị Mạnh Chi Chi dắt mũi đi chệch hướng, nhưng chính bà lại không hề nhận ra.
Mạnh Chi Chi cứ bám riết lấy vấn đề này: "Triệu Minh Châu nói là mẹ cho."
"Mẹ cho cô ấy rồi thì không thể không cho con."
Bà Chu hơi ngẩn ngơ, mình cho Triệu Minh Châu thật sao? Bà bắt đầu tự hỏi bản thân.
Mạnh Chi Chi thừa thắng xông lên, mắt mũi khóc đến đỏ hoe nhưng vẫn không quên đưa tay ra đòi: "Con cũng muốn tiền và phiếu để mua đồ."
"Con không muốn dùng chung chậu rửa chân của mẹ để rửa mặt đâu, con cũng không muốn dùng chậu rửa mông của mẹ để rửa mặt."
"Nói bậy!" Bà Chu theo bản năng phủ nhận: "Tôi dùng cái chậu đó rửa mông khi nào?"
Mạnh Chi Chi trợn tròn mắt, nước mắt chực trào, trông vô cùng đáng thương: "Thế mẹ dùng cái gì để rửa?"
Cả nhà chỉ có đúng một cái chậu tráng men.
Bà Chu im lặng.
Mạnh Chi Chi bỗng quên cả khóc, tò mò hỏi một câu: "Mẹ ơi, bình thường mẹ không rửa mông à?"
Trên gương mặt đầy nước mắt kia còn mang theo vẻ kinh ngạc rất đúng lúc.
Bị hỏi chuyện không rửa mông ngay trước mặt cả nhà, mặt già của bà Chu đỏ bừng lên vì xấu hổ và bực bội, bà lắp bắp: "Ai nói tôi không rửa mông?"
"Nhưng nhà có mỗi cái chậu thôi mà?" Mạnh Chi Chi hỏi dồn.
Bà Chu nghẹn lời không nói được gì.
Ông Chu cũng nhìn sang, rõ ràng với tư cách là người chung chăn gối, ông cũng rất tò mò. Dĩ nhiên, nếu biết đối phương không rửa mông, ông cũng sẽ thấy ghét bỏ! Ông không nói gì, nhưng cái mặt già kia thì biểu hiện rõ hết thảy.
Mặt bà Chu nóng bừng như sắp bốc khói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi... tôi... tôi dùng gáo múc nước để rửa không được à?"
Không khí bỗng chốc im lặng như tờ.
Mạnh Chi Chi thoáng thấy buồn nôn, hôm qua cô vừa dùng cái gáo đó múc nước nấu cơm.
Sắc mặt ông Chu cũng khó coi, vẻ mặt hệt như đang bị táo bón: "Bà dùng gáo múc nước rửa mông? Rồi lại dùng chính cái gáo đó múc nước nấu cơm?"
Bà Chu cũng ý thức được mình bị hớ, bà chết lặng. Bình thường bà là người bận rộn nhất, làm muộn nhất, căn bản chẳng ai để ý đến những chi tiết này. Nhưng lúc này lại bị khui ra giữa thanh thiên bạch nhật.
---