Chỉ là nghe thì nhiều nhưng chi tiêu cũng lớn, miệng ăn trong nhà đông, lương thực theo định mức, lại thêm mấy đứa con chưa lập gia đình. Mọi thứ đều cần đến tiền nên ngày thường bà Chu cực kỳ bủn xỉn, chỉ có lúc cưới xin mới chịu chi đậm.
Thực ra đừng thấy bà Chu đưa sính lễ cao mà tưởng bà không biết tính toán. Bà đã tính cả rồi: sính lễ cao thì khỏi cần mua "ba bánh một vang" (xe đạp, đồng hồ, máy khâu và đài radio), rước được cô dâu đẹp về nhà, sinh cho bà hai thằng cháu đích tôn mập mạp, trên thì hầu hạ bố mẹ chồng, dưới thì chăm sóc con cái.
Cho nên đến trước ngày hôm nay, bà Chu vẫn nghĩ mình hời to. Mãi đến lúc này, khi phải rút tận hai trăm tệ từ hộp tiền tiết kiệm ra để bù cho hai cô con dâu đã vào cửa, lòng bà đau như bị ai xẻ thịt. Bà nghiến răng nghiến lợi, đếm mười tờ mười tệ xếp thành một xấp, rồi lại đếm thêm mười tờ nữa để riêng sang một bên.
Bà Chu không tin tưởng hợp tác xã nên tiền nong chẳng bao giờ gửi ngân hàng. Nhìn số tiền tích góp bao lâu nay bỗng chốc mất đi một nửa, bà Chu không kìm được mà cúi đầu quẹt nước mắt: "Oan gia, đúng là oan gia mà, một lúc rước tận hai cái nợ đời về nhà."
Thật là muốn chọc bà tức chết mà.
Dù không muốn đến mấy bà vẫn phải mang tiền ra, vì người bên ngoài vẫn đang chờ.
Bà cầm tiền bước ra, Mạnh Chi Chi và Triệu Minh Châu cùng lúc nhìn sang. Bà Chu dù có tiếc đứt ruột cũng chỉ đành đưa tiền tới.
"Cho cô này, một trăm tệ."
Mạnh Chi Chi không nói hai lời, đón lấy ngay lập tức.
Đến lượt Triệu Minh Châu, cô còn có chút đắn đo, cảm thấy bà lão lúc này trông tội nghiệp quá.
Mạnh Chi Chi nhướng mày, vẻ mặt dịu dàng nói: "Bà mà không lấy là tôi lấy hết đấy nhé? Dù sao đây cũng là tiền bán thân của tôi mà."
Thiên hạ có kẻ tự bán mình đến hai lần, đúng là chuyện lạ đời.
Nghe vậy, Triệu Minh Châu chẳng chút do dự, chộp ngay lấy một trăm tệ đó.
Nhìn bàn tay mình trống trơn, bà Chu lẳng lặng gạt lệ.
Ông Chu thì bình tĩnh hơn, ông trầm giọng nói: "Nếu tiền cũng đã nhận rồi, vậy Tiểu Mạnh, từ nay về sau con chính là dâu trưởng nhà họ Chu."
Mạnh Chi Chi nhanh nhẹn nhét tiền vào túi, cười rạng rỡ, giọng điệu thân thiết: "Vâng thưa bố. Bố cứ yên tâm, sau này con chắc chắn sẽ phụng dưỡng bố mẹ chu đáo."
Mấy lời nịnh nọt thảo mai ai mà chẳng nói được, dù sao cũng không mất tiền mua.
Nét mặt ông Chu dịu đi đôi chút, ông nhìn sang Triệu Minh Châu. Triệu Minh Châu đếm lại tiền, hừ lạnh một tiếng: "Cô ta làm gì thì con làm nấy."
Cuối cùng cũng chịu thôi không đánh nhau nữa.
Ông Chu bỗng cảm thấy nhẹ lòng đôi chút. Ông nhìn bà vợ đang trưng ra bộ mặt như nhà có tang: "Bà đừng vội nằm bệt ra đó, chuyện trong nhà giải quyết xong rồi nhưng chuyện của thằng Cả với thằng Hai thì vẫn chưa đâu. Tụi nó vẫn chưa biết mình động phòng nhầm, cũng chưa biết vợ mình đã bị hoán đổi. Giờ bà mau ra hợp tác xã gửi điện báo cho đơn vị, bảo anh em tụi nó khoan hãy nộp báo cáo kết hôn."
"Cho dù có nộp thì cũng phải đổi tên vợ của hai đứa lại đã. Nếu không, một khi báo cáo được phê duyệt xuống thì coi như xong đời."
Bà Chu giật nảy mình, quay người lảo đảo chạy thẳng ra hợp tác xã. Tuyệt đối không thể để chuyện nhầm lẫn này hủy hoại tiền đồ của hai đứa con trai bà được.
Ông Chu lo bà Chu nói năng không rõ ràng, bèn bảo Mạnh Chi Chi và Triệu Minh Châu: "Chuyện này cũng liên quan đến hai đứa, hai đứa cũng đi theo xem thế nào."
Triệu Minh Châu không muốn đi. Nhưng Mạnh Chi Chi lại rất sẵn lòng, cô mới đến thời đại này được một ngày, mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, nhân cơ hội này đi dạo một vòng cũng tốt.
Thấy cô định đi, Triệu Minh Châu vốn định từ chối liền lập tức đổi giọng: "Cô ta đi con cũng đi!"
Ông Chu: "..."
Ông Chu thầm nghĩ, chắc Mạnh Chi Chi có đi ăn phân thì Triệu Minh Châu cũng phải đòi đi theo cho bằng được quá.
---