Cùng Bạn Thân Nhận Nhầm Chồng Trong Truyện Niên Đại

Chương 23

Trước Sau

break

"Nói đi, cô muốn cái gì?" Bà Chu hỏi.

Triệu Minh Châu cười lạnh: "Đều là đổi chồng cả, dựa vào cái gì các người bù cho Mạnh Chi Chi một trăm, mà không bù cho tôi một trăm?"

Bà Chu có nỗi khổ mà chẳng thể nói ra.

Cái tay đang can ngăn của bà bỗng chốc buông thõng: "Hay là cô cứ cầm gậy đập chết Mạnh Chi Chi luôn cho xong."

Đập chết cho rảnh nợ, bà cũng đỡ tốn thêm một trăm tệ.

Mạnh Chi Chi: "..."

Triệu Minh Châu: "..."

Hai người kín đáo trao đổi ánh mắt, Triệu Minh Châu lập tức hiểu ý ngay: "Không đưa cũng được, vậy tôi sẽ cùng Mạnh Chi Chi gả cho anh Cả Chu luôn."

Bà Chu nghe thấy lời này thì cảm thấy đời này chẳng còn gì để luyến tiếc nữa, bà dứt khoát đưa đầu xuống dưới cây chày cán bột của Triệu Minh Châu, bộ dạng chẳng còn thiết sống.

"Hay là cô cứ cầm gậy đập chết tôi luôn đi cho rồi."

Triệu Minh Châu siết chặt cái chày, suýt chút nữa là không nhịn được cười mà đứt hơi.

Trời đất ơi, nếu lúc này mà cô làm hỏng kịch bản thì bao nhiêu công sức từ nãy đến giờ coi như đổ sông đổ biển hết.

Triệu Minh Châu nhất thời kẹt lời, hoàn toàn không biết phải làm sao.

Mạnh Chi Chi cũng hiểu, đối với hạng người "vắt cổ chày ra nước" như bà Chu, nhổ được một trăm tệ trên người bà ta đã là kỳ tích rồi. Giờ mà muốn nhổ tận hai trăm, e là sẽ đòi mạng bà ta mất.

Mạnh Chi Chi đưa mắt ra hiệu cho Triệu Minh Châu, bảo cô thấy tốt thì nên dừng lại.

Thế nhưng Triệu Minh Châu lại hiểu lầm, cô tưởng bạn thân chê mình kém cỏi, đến một trăm tệ cũng không đòi nổi.

Cô lập tức giơ cái chày cán bột đặt lên đầu gối, "rắc" một tiếng, cái chày to bằng cổ tay gãy làm đôi. Cô cười lạnh: "Cứ thử xem là biết tay nhau ngay."

"Dù sao tôi cũng không đời nào gọi Mạnh Chi Chi là chị dâu."

"Hơn nữa, dựa vào cái gì cô ta có mà tôi lại không có?"

Cô nàng này đúng là hung hãn thật sự.

Cái chày cán bột dày như thế mà bị bẻ làm đôi, những dằm gỗ sắc nhọn lởm chởm.

Bà Chu sợ đến mức run bắn người, may mà được ông Chu kéo ra sau lưng.

Ông hít sâu một hơi: "Đưa, mỗi đứa một trăm, Mạnh Chi Chi một trăm, Triệu Minh Châu một trăm."

Bà Chu không cam lòng, lòng đau như cắt. Ban đầu bỏ ra số sính lễ cao ngất trời đó rước dâu là để sớm có cháu bồng cháu bế. Giờ dâu đã vào cửa rồi còn phải mất thêm một mớ tiền nữa.

Bảo bà sao mà cam tâm cho được.

"Ông Chu này, trong nhà hết sạch tiền rồi. Hồng Anh, Ngọc Thụ với Chu Sấm, đứa thì đi học, đứa thì thất nghiệp, đứa thì lông bông ngoài xã hội, cả ba đứa vẫn chưa thành gia lập thất. Ông đem hết tiền đưa ra ngoài thế này, rồi ba đứa nhỏ còn lại tính sao đây?"

Gương mặt ông Chu tối sầm lại, chỉ nói đúng một chữ: "Đưa."

Chuyện của ba đứa nhỏ kia là chuyện của sau này. Họ phải giải quyết triệt để vấn đề trước mắt đã.

Lời này vừa thốt ra, bà Chu dù không muốn cũng phải lủi thủi đi vào phòng mình. Bà lấy từ trong tủ năm ngăn ra một cái hộp thiếc đựng bánh quy đã gỉ sét, bên trên còn móc một chiếc khóa đồng nhỏ xíu.

Bà gỡ chùm chìa khóa bên hông ra mới mở được hộp thiếc. Bên trong đầy ắp tiền, từ tiền lẻ đến tiền chẵn. Sở dĩ sau khi chi ba trăm tệ sính lễ mà vẫn còn dư được ngần này là nhờ trong nhà có nhiều người kiếm ra tiền. Ông Chu là thợ cả ở nhà máy đồ hộp, lại thêm hai đứa con trai đi lính.

Anh Cả lương mỗi tháng sáu mươi ba tệ, cậu Hai năm mươi lăm tệ, cộng lại là hơn một trăm tệ, tháng nào cũng gửi hết về nhà.

Lại thêm lương thợ của ông Chu mỗi tháng bốn mươi lăm tệ, nhà máy còn phát thêm phụ cấp. Bà Chu thì dắt đám trẻ dán hộp diêm kiếm thêm, thu nhập của nhà họ Chu tháng nào may mắn có thể lên tới một trăm sáu bảy mươi tệ. Ở thời đại này, đây thực sự là gia đình có thu nhập cao ngất ngưởng.

---

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc