Vermouth không quá để tâm đến cuộc điện thoại của Haibara Ai.
Cô nghĩ, việc Oda Sakunosuke quen biết thêm vài người, có một chút giao tiếp xã hội, thật ra là điều tốt. Tâm lý cậu ta vẫn đang trong giai đoạn “chữa lành” — đừng tưởng cậu không nói ra là không ai nhìn thấy. Vermouth hiểu rất rõ: Kể từ sau khi “sống lại”, Oda vẫn chưa thực sự đón nhận cuộc sống này.
Ngay cả hệ thống cũng từng nhắc về chuyện này.
Còn quen ai ư? Theo như lời Oda kể, cậu quen một vị tiến sĩ, nhà vị tiến sĩ đó có một đứa cháu nhỏ, đứa nhỏ lại có bạn, bạn ấy lại có chị gái học cùng trường với người của tập đoàn Suzuki… Thế là, Oda Sakunosuke – một người qua đường vô tội – bằng cách nào đó, lại bị cuốn vào buổi tiệc ra mắt của Kaito Kid.
Sau đó, cháu của vị tiến sĩ kia có vẻ rất quý cậu, hai người còn để lại số điện thoại cho nhau.
Vermouth đoán, có lẽ bọn trẻ đều thích tưởng mình là người lớn, mà kết bạn với người lớn thì lại thấy “ngầu”. Thế nên Oda mới có đãi ngộ đặc biệt thế này.
Còn về chuyện “thám tử”, tuy Vermouth hơi nhạy cảm với nghề đó, nhưng cũng chỉ vì những ký ức rắc rối trong quá khứ. Với mấy đứa nhỏ thì cô chẳng nghĩ nhiều.
Chỉ cần Oda biết giữ khoảng cách, đừng để phụ huynh người ta thấy kỳ quái mà báo cảnh sát, thì xem như an toàn rồi.
Thế là Vermouth yên tâm nói:
“Chiều nay cậu định đi phỏng vấn ở quán cà phê đó đúng không? Nếu vậy thì tranh thủ học nốt buổi sáng đi.”
Một buổi học kéo dài chẳng bao lâu, nhưng Vermouth cảm giác như vừa trải qua bảy tám nhiệm vụ nặng nhọc của Tổ chức. Khi Oda mời cô ở lại ăn trưa, cô lập tức từ chối, chỉ muốn rời khỏi “địa ngục” này càng nhanh càng tốt.
Sau khi bị Oda “tra tấn tinh thần” suốt buổi, giờ nhìn lại mấy diễn viên trẻ đóng phim thần tượng, Vermouth bỗng thấy ai trông cũng dễ thương, hiền hòa, khiến lòng cô vui vẻ hẳn lên…
Oda Sakunosuke dĩ nhiên nhận ra cô ghét bỏ, nhưng hắn rất hiểu mình. Không hề để bụng, ngược lại còn thấy nếu Vermouth không ở lại ăn, hắn cũng đỡ phải nấu, ra ngoài ăn cho nhanh.
Biết đâu quán cà phê kia cũng có đồ ăn ngon? Hay là đi sớm một chút xem thử?
Nghĩ thế, hắn thay một bộ đồ gọn gàng cho buổi phỏng vấn, dọn dẹp qua loa rồi ra cửa.
Dựa theo địa chỉ Haibara gửi, Oda tìm đến quán cà phê Poirot.
Hắn ngẩng đầu nhìn: Tầng hai của quán lại là một… văn phòng thám tử.
Oda không nhịn được mà nhớ đến giọng điệu “vi diệu” của Vermouth khi nói về thám tử. Ở Yokohama bao năm, hắn từng nghe danh “Công ty Thám tử Vũ Trang” nhưng chưa bao giờ tiếp xúc, nên chỉ nghĩ chắc Vermouth xui xẻo gặp mấy vụ kỳ quái rồi ám ảnh thôi.
Thu ánh mắt khỏi tấm biển trên tầng hai, Oda đẩy cửa bước vào quán cà phê Poirot.
“Hoan nghênh quý khách ~!”
“A, là anh Suzuki !”
Tiếng chào đồng thanh vang lên, và cùng lúc đó, một giọng trẻ con quen thuộc cất lên.
Oda quay lại, thấy Edogawa Conan – cậu bé từng nói sẽ giúp hắn tìm việc – đang ngồi cùng bàn với một nữ sinh cấp ba và một người đàn ông trung niên.
Cô gái kia thoạt nhìn định chào hasn, nhưng vừa mở miệng liền khựng lại:
“Anh Suzuki … À, xin lỗi, thật ra anh không quen em đâu nhỉ? Hôm qua em gặp anh… à không, là Kaito Kid.”
Conan nhanh miệng đỡ lời:
“Không sao, nhận lại một lần nữa là được mà. Anh Suzuki, đây là bác Mori Kogoro, một thám tử nổi tiếng. Còn đây là chị Ran.”
Mori Kogoro ngẩng lên khỏi tờ báo, liếc nhìn Oda:
“Ồ, chẳng phải cậu là người hôm trước bị Kaito Kid giả dạng sao?”
Oda lễ phép đáp:
“Chào mọi người.”
Rồi hắn chọn luôn bàn gần họ để ngồi.
Conan nhanh nhẹn kéo ghế, ngồi đối diện hắn:
“Anh Suzuki, cảnh sát có đến tìm anh hỏi chuyện không?”
“Có gọi điện qua rồi.” Oda trả lời điềm nhiên. “Tối qua anh bị Kid tấn công ở nhà, tiếc là không đi được.”
Conan: “…”
Không, nhìn mặt anh thì rõ ràng là chẳng tiếc chút nào cả.
Lúc này, nhân viên phục vụ mang thực đơn đến. Conan giới thiệu luôn:
“Chị Azusa, đây là người em nói hôm trước muốn đến phỏng vấn – anh Suzuki.”
“Chào anh, tôi là Enomoto Azusa.” cô phục vụ mỉm cười. “Anh muốn phỏng vấn ngay bây giờ sao?”
“Anh ấy tới ăn cơm thì đúng hơn.” Conan xen vào.
Oda gật đầu:
“Ừ, tôi vẫn chưa ăn trưa.”
Azusa thân thiện nói:
“Vậy mời anh dùng bữa trước, tiện thể cảm nhận không khí của quán. Tôi đề cử món cà ri đặc biệt nhé, là món nổi tiếng nhất ở đây đó!”
Oda gật đầu đồng ý. Azusa quay lại bếp chuẩn bị, còn Conan vẫn ngồi lì đối diện không chịu đi.
“Thật là, Conan, đừng quấy rầy người ta. Anh ấy còn phải ăn cơm nữa mà.”
Ran khẽ trách, giọng dịu dàng.
Oda mỉm cười:
“Không sao đâu, cô Ran.”
Ran nghe vậy thì thôi, chỉ tò mò nhìn Oda. Có lẽ cô vẫn chưa quen với việc người đàn ông hôm qua bị Kaito Kid giả mạo lại đang ngồi trước mặt mình.
Được Oda cho phép, Conan càng tự nhiên hơn:
“Kaito Kid đóng giả anh giống y như thật. Lúc đầu em không phát hiện ra luôn đấy.”
“Có lẽ vì chúng ta… vốn không thân?” Oda hỏi lại, giọng bình thản.
Conan ngẫm nghĩ:
“Cũng đúng, nhưng chủ yếu là vì hắn sơ hở chỗ khác thôi. Dù sao cũng không phải lần đầu hắn giả dạng người lạ… Nhưng mà Haibara thì sốc lắm nha.”
“Ừ, cảnh sát vừa gọi điện xong, em ấy đã gọi cho anh liền.”
Giọng Haibara Ai trong điện thoại có chút sốt ruột, khiến Oda Sakunosuke nghe mà không khỏi thấy vui trong lòng — cái kiểu được người ta lo lắng ấy, dù rất nhỏ thôi, vẫn khiến người ta ấm áp.
Edogawa Conan bắt gặp ánh mắt dịu đi của Oda Sakunosuke, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Không lạ gì mà Haibara, người như con nhím cảnh giác đó, lại chịu tin tưởng người đàn ông này như vậy.
“À đúng rồi, anh Suzuki có quen người tên là Dazai Osamu không?”
Phản ứng của Oda Sakunosuke chắc đủ khiến Vermouth tuyệt vọng. Hắn khựng lại một chút, rồi mới đáp:
“Có biết. Sao thế?”
May mà Conan không hiểu sai theo hướng nguy hiểm, chỉ là tò mò thêm cho vụ điều tra của mình.
“Không có gì đâu. Em chỉ nghĩ lại, hình như Dazai Osamu là người đầu tiên nhận ra thân phận thật của Kaito Kid, nên mới kéo Kid ra nói chuyện thử... nhưng em vẫn không hiểu sao anh ta lại nhìn ra được. Em chỉ đoán là vì anh ta có quen biết anh.”
Thật ra, lúc Dazai Osamu nói chuyện với Kid, Conan còn đang bận nói chuyện khách sáo với cô gái ủy thác, nên chẳng chú ý mấy đến nội dung.
Khi nghe được câu trả lời chắc chắn, Conan lập tức dồn ánh mắt nghiêm túc vào Oda Sakunosuke:
“Vậy anh Suzuki với anh Dazai là bạn à? Anh có biết nghề nghiệp của anh ta là gì không?”
Mori Ran vội ho khan một tiếng để can ngăn:
“Xin lỗi nhé, anh Suzuki, Conan nhà em hay tò mò quá...”
Em ấy hỏi hơi nhiều thế này có bị coi là vô lễ không nhỉ… Ran thầm lo lắng.
“Không sao đâu,” Oda Sakunosuke mỉm cười, “Tôi nghe nói Conan-kun là thành viên Câu lạc bộ Thám tử nhí ở trường đúng không? Cậu bé có phong thái trinh thám thật đấy — biết đâu sau này sẽ trở thành thám tử nổi tiếng.”
Ran lập tức xúc động.
Trời ơi, anh Suzuki thật tốt! Vừa nhẫn nại, lại nói chuyện nhẹ nhàng với trẻ con thế này, đúng là người hiền lành!
Conan chỉ biết cười gượng.
Thật ra tôi đã là một thám tử rồi… chỉ là giờ đang trong hình dạng tiểu học thôi.
Nhưng được người khác nghĩ tốt như vậy cũng chẳng tệ, ít ra cậu có hỏi thêm gì nữa cũng không bị nghi ngờ.
Thế là Conan tiếp tục truy hỏi:
“Vậy là anh Suzuki vẫn chưa trả lời hết câu hỏi của em đâu nha!”
Cậu thật sự cảm thấy Dazai Osamu là người rất kỳ lạ. Bề ngoài thì tùy tiện, thờ ơ, nhưng ẩn sâu lại như đang giấu điều gì đó — một kiểu người mà cậu cảm thấy tốt nhất không nên chọc vào.
Năng lực che giấu của anh ta quá cao — đến mức không giống người bình thường.
“À...” Oda Sakunosuke nhớ lại câu hỏi, “Chỉ là quen biết sơ sơ thôi. Anh ấy tự giới thiệu là người của Công ty Thám tử Vũ trang.”
Conan lập tức sáng mắt:
“Công ty Thám tử Vũ trang sao!”
Dĩ nhiên cậu biết cái tên đó — thần tượng của cậu, Edogawa Ranpo, chính là thành viên nổi bật ở đó. Khi nghĩ ra biệt danh “Edogawa Conan”, cậu cũng lấy cảm hứng từ chính Ranpo.
Nhắc đến Dazai Osamu, Conan nhớ lại: tuy anh ta luôn tỏ ra tùy tiện, nhưng cách người của Port Mafia cư xử với anh ta lại khác hẳn — như thể rất e dè.
Ban đầu Conan còn nghi ngờ Dazai là người của Port Mafia, nhưng nhìn kỹ thì lại giống kiểu đối thủ hơn — vậy thái độ đó cũng hợp lý.
Dù kết luận hơi sơ sài, nhưng không có thêm manh mối nào khác, Conan tạm gác lại suy nghĩ đó.
“Không ngờ anh Suzuki lại quen người của Công ty Thám tử Vũ trang nha.” Conan nói, mắt lấp lánh ngưỡng mộ, “Biết sớm vậy thì em đã nhờ xin chữ ký của ngài Ranpo rồi!”
Đúng lúc đó, Enomoto Azusa bưng đồ ăn ra:
“Cơm cà ri của anh đây, mời dùng.”
Oda Sakunosuke gật đầu cảm ơn, rồi cầm muỗng bắt đầu ăn.
Conan thì vẫn hứng chí kể tiếp chuyện về Edogawa Ranpo, từ những vụ án nổi tiếng đến các giai thoại. Oda Sakunosuke nghe cũng thấy thú vị, xem như là đang “Hiểu thêm về đồng nghiệp Dazai”.
Một lúc sau, Enomoto Azusa bỗng hoảng hốt chạy ra từ bếp:
“Trời ơi, xin lỗi! Hình như tôi bỏ nhầm viên cà ri rồi — thành siêu cay mất rồi... Ơ?”
Cô ngẩn ra nhìn đĩa cà ri đã gần như sạch trơn trước mặt Oda Sakunosuke:
“Siêu... siêu cay ấy à? Anh gọi món cà ri thường mà? Sao ăn hết rồi ạ? Anh... thích ăn cay lắm sao?”
Oda Sakunosuke cứng người.
Không ổn — vì mải nghe Conan nói, lại thấy vị cay khá ngon, nên hắn cứ thế ăn hết mà quên mất mình không hề chịu được cay!
Conan cũng sững sờ:
“Khoan đã, đây chẳng phải món ‘siêu cay’ mà chị Azusa nói hôm qua là Không ai nuốt nổi sao?”
Azusa luống cuống:
“Đúng rồi! Hôm nay tôi định thử lại công thức, ai ngờ lấy nhầm viên siêu cay... anh Suzuki, anh không sao thật chứ?”
Conan nhìn kỹ sắc mặt Oda Sakunosuke:
“Có vẻ vẫn ổn mà. Anh Suzuki chắc giỏi ăn cay lắm!”
Oda Sakunosuke nghe thấy từ “ăn cay”, lập tức phản xạ:
“Không đâu, anh không ăn cay được... anh thích cà ri ngọt cơ.”
Conan: “……”
Anh thử nhìn lại cái đĩa của mình xem?! Ăn sạch như thế mà còn bảo không chịu cay được à?!
*************
Tác giả có lời muốn nói:
(Chút spoil nhỏ: chuyện Kuroba Toichi vẫn sống là do Aoyama-sensei xác nhận, nhưng chi tiết thế nào thì đợi từ từ tôi viết tiếp nhé ~)